Lộ trình từ Đàm thành đến Đông Môn Khuyết xem như không quá xa, ước chừng trên dưới ba trăm dặm.
Nếu như ra roi thúc ngựa, chắc chỉ cần khoảng một ngày rưỡi là có thể đến nơi. Nhưng bọn người Tần Mạn lại đi mất hơn bốn ngày.
So với hắn gấp rút lên đường, bọn họ lúc này đi chẳng khác gì đi du ngoạn. Không biết là Tần Mạn không tận lực , hay là do tiểu nữ nhi kia điều khiển, trên đường đi cứ dừng ngang dừng dọc. Mặc kệ nhìn thấy cái gì, cũng không nhịn được mà phải hỏi vài câu, có đôi khi một mực không đi, có lúc lại đòi dừng lại để nghỉ ngơi.
Có lẽ nào. . .
Phong cảnh Ba Thục tuy đẹp, nhưng cảnh sắc ở quận Đông Hải này lại không được như vậy.
Theo Lưu Khám nhận xét, Tần Mạn cũng coi như là người có chút cơ trí, lại khôn khéo, nhưng nói thật thì hắn cũng chỉ lớn hơn tiểu cô nương kia một tuổi mà thôi. Lần đầu đi Ba Thục, trông thấy cái gì đều nghĩ là mới lạ, đi chậm cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao cũng không có chuyện gì, bản thân Lưu Khám cũng không nóng vội.
Thế nhưng trong mắt Lữ Thích Chi, tựa hồ cũng sắp xảy ra chuyện lớn gì đó!
- Tín, ngươi nhìn vị Mạn tiểu thư, có phải vừa lòng với Khám ca rồi phải không hả?
Vương Tín gãi gãi đầu, có chút mơ hồ hỏi:
- Như thế nào gọi là "vừa lòng Khám ca" ? Ngươi muốn nói đến chủ nhân sao? Chúng ta cũng không phải mỗi ngày đều nhìn hắn sao.
Thôi quên đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358876/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.