Vương tín gật đầu, nói:
- Ở phía trước doanh trướng của Mạn tiểu thư.
- Đi tìm Thích Chi, nhớ mang theo vũ khí!
Lưu Khám nói xong, sải bước đi đến doanh trướng của Tần Mạn. Vương Tín cũng không nói thêm cái gì, quay người chạy về.
Nhảy tới trước màn cửa doanh trướng, Lưu Khám định đi vào trong trướng của Tần Mạn. Trong doanh trướng dưới ánh lửa, Tần Mạn đang tập trung tinh thần nằm ở trên thư án, xem xét địa đồ. Ngẩng đầu, trông thấy Lưu Khám tiến đến, Tần Mạn không khỏi khẽ giật mình. Đôi má lúm đồng tiền bỗng nhiên đỏ bừng. Vừa muốn há miệng, đã thấy Lưu Khám đưa ngón tay đặt ở trên môi, ra hiệu chớ có lên tiếng, rồi sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay chỉ về một nơi chỗ hẻo lánh ở trong doanh trướng, đưa tay ý nói với Tần Mạn có ai đó đang đi đến.
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng Tần Mạn cũng biết tình huống không ổn. Chậm rãi đứng dậy, nâng chân lên, nhẹ đặt chân, đồng thời từ từ rút đoản kiếm ra, đi đến bên cạnh Lưu Khám, quay mặt về phía vải trướng, lưng tựa lưng Lưu Khám, tim hắn đột nhiên đập càng lúc càng nhanh.
"Nha đầu kia, quả nhiên cơ trí. Biết rõ cần phải yểm hộ phía sau ta, đích xác là một nhân vật lớn."
Lưu Khám hít sâu một hơi, đột nhiêntrong lúc đó cất bước tiến nhanh về phía trước hai bước, . Ttrong miệng phát ra một tiếng rống to giống như sét đánh, đồng thời một vòng ánh sáng màu xanh phát ra, xuyên qua trướng mấy da trâu, xung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358878/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.