Với Lưu Khám mà nói, ngày đầu tiên lập thu mừng được quý tử, rõ ràng là một khởi đầu thuận lợi.
Nhưng khi hắn ôm con trai, trong đầu lại hiện lên hai hình bóng… mờ mờ, lẫn lộn, nói không rõ.
Tần Mạn!
Người con gái phong hoa tuyệt đại, có phong thái tiểu thư khuê các ấy một đi không trở lại.
Thế nhưng ấn tượng để lại cho Lưu Khám quả thực quá sâu sắc, không thể xóa mờ. Mặc dù về lý trí, hắn liên tục nhắc nhở bản thân, chớ có chìm vào đó, chớ có chìm vào đó. Nhưng không biết tại sao cuối cùng lại không thể quên được người này, thậm chí càng quên càng rõ nét.
Còn hình bóng kia, Lưu Khám không dám và cũng không muốn nghĩ.
Đối với hắn, người đó chỉ thuộc về Lưu Khám đã chết, chứ không thuộc về hắn. Cho dù hắn và nàng có quan hệ gì, nhưng đã mỗi người một ngả từ lâu. Nếu còn nghĩ đến nàng, chẳng phải không công bằng với Lữ Tu sao? Đúng rồi, như thế không công bằng với Lữ Tu. Lưu Khám ôm con ngồi trong phòng. Lữ Tu còn đang ở cữ, cơ thể vẫn rất yếu.
Nàng đang chìm trong giấc ngủ say.
Hắn nhấc bút lên, trầm ngâm giây lát rồi viết một bài thơ trên tấm vải trắng.
“Vô ngôn độc thượng tây lâu, nguyệt như câu.
Tịch mịch ngô đồng thâm viện tỏa thanh thu.
Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn, thị ly sầu.
Biệt thị nhất bàn tư vị tại tâm đầu.”
Thở phù mạnh một cái, Lưu Khám lúc này ít nhiều cảm nhận được tình cảm của Lý Hậu Chủ trước kia khi sáng tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358894/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.