Lúc này Lữ Tu Tu đã tỉnh, đang chơi đùa với tiểu Bình An ở trong phòng.
Khi Lưu Khám dẫn Tần Mạn bước vào, đầu tiên Lữ Tu sững người, nhìn Tần Mạn căng thẳng rồi lập tức thể hiện thái độ thù địch.
Phụ nữ đôi khi mẫn cảm hơn đàn ông rất nhiều.
Lưu Khám bước tới khẽ nói vào tai nàng:
- À, Mạn tiểu thư đến nói chuyện hợp tác với chúng ta, hôm nay cùng Kỳ ca tới. Nghe nói chúng ta có em bé nên muốn tới thăm.
Trong lời của Lưu Khám cố ý nhấn mạnh hai từ chúng ta.
Quả nhiên, Lữ Tu Tu nghe xong thái độ đã dịu đi nhiều, cười tươi khoát tay:
- Mạn tiểu thư, xin lượng thứ cho cơ thể bất tiện, mời ngồi, mời ngồi… Vương Cơ tỷ tỷ, ở đây không phiền tỷ nữa, tỷ cũng dẫn Tín đi ăn chút gì lót dạ đi.
Vương Cơ hơi lo lắng nhìn hai người phụ nữ và một người đàn ông trong phòng, trong lòng thở dài.
Tìm người đàn ông, không nên tìm người quá xuất sắc, nếu không thật sự phiền phức. Thực ra người ngốc nghếch như Cự là an toàn nhất… Phì, sao ta lại nhớ tới gã chứ? Tên ngốc đó, cả ngày chỉ biết gây sự với Tín.
Tâm tư của phụ nữ đúng là thay đổi khôn lường. Loáng cái không hiểu có thể biến ra bao nhiêu sự việc.
Đợi Vương Cơ đi ra, Lưu Khám ngồi giữa Tần Mạn và Lữ Tu Tu, chân tay có phần luống cuống.
Tần Mạn cướp lời trước:
- A Tu, có thể để ta nhìn tiểu Bình An không?
Lữ Tu Tu gật đầu, đưa tiểu Bình An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358895/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.