Địa danh Phu Thi ( nay gần lô cốt hồ Nam Ngư, huyện Du Lâm, Thiểm Tây) vốn là tên người.
Năm Noãn Vương Trung thứ hai mươi, cũng chính là vào năm 295 trước Công nguyên, Triệu Chủ Phụ liên thủ với Tề, Yến, sau khi cùng diệt nước Trung Sơn, chuyển Vương Tử Trung Sơn – Phu Thi đến Bắc Địa Quận, sau này gọi là Tiên Ngu vương tử. Còn nơi Phu Thi ở, được gọi theo tên họ của y.
Tiếp giáp với Hoàng Sơn, đứng sừng sững ở chỗ giao của Trường Thành Ngụy Triệu.
Hướng về phía bắc, có hồ Đại Lý cùng với những gò đồi và dãy núi trập trùng; hướng về phía đông, sau khi qua Trường thành Ngụy, là dòng nước Hoàng Hà cuồn cuộn ngất trời.
Mông Điềm ngồi trong phủ Soái, đang nói chuyện với thuộc hạ.
Người ngồi đối diện với lão là một thanh niên, dáng vẻ khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mắt to mày rậm, giữa trán toát ra vẻ hùng dũng. Trước mặt Mông Điềm, chàng thanh niên trẻ tuổi không hề lộ chút e sợ, ánh mắt nhìn chăm chú vào bàn cờ, ngón tay thon dài chỉ vào một quân cờ. Đối với cục diện gay go trên bàn cờ, hình như y không hề bận tâm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Hồi lâu, chàng thanh niên hạ xuống một quân.
- Thượng tướng quân hình như hôm nay tinh thần có chút bất an à?
Tâm tư của Mông Điềm, không hề trên bàn cờ, nghe chàng thanh niên nói, đầu tiên ngẩn người ra một lát, sau đó lập tức cười:
- Đại công tử chê cười rồi!
Với sự tôn kính của Mông Điềm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358954/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.