Trời đã tối rồi!
Lập hạ qua đi, thời tiết càng ngày càng nóng bức.
Phú Bình đã trở thành một tòa huyết thành. Bên ngoài thành xác người chất như núi, trên các con đường trong thành, khắp nơi đêu là vết máu đỏ.
Chỉ trong thời gian sáu ngày ngắn ngủi, Lưu Khám dường như đã biến thành một người khác. Tóc hắn đã bị cạo trọc. Mấy lần khổ chiến, đã làm cho hắn không có thời gian để ý đến tóc, dứt khoát cạo sạch toàn bộ. Bớt đi một nỗi lo. Áo giáp tê giác cái màu đen, đã biến thành màu máu. Bên trên còn có dính máu tươi và vụn thịt vương lên người hắn. Dưới hàm đã mọc một vòng râu ngắn, càng khiến hắn toát ra vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn. chiếc khăn đen quấn trên cổ hắn đã nhuốm màu đỏ quái dị.
Giờ này khắc này, hắn đang đứng trên đầu thành, nhìn chăm chăm ra phía đại quân Hung Nô bên ngoài.
Đây đã là lần thứ mấy đẩy lùi quân Hung Nô rồi?
Lưu Khám không nhớ rõ nữa... Không sai, quân Hung Nô đúng là không giỏi công kiên, nhưng tường thành Phú Bình, cũng thật sự không đủ để đối kháng với đám người không hề quen với việc công thành ấy. Trong vòng sáu ngày, quân Hung Nô ở ngoài thành đã vứt đi hàng ngàn xác người chết, nhưng Phú Bình cũng phải trả giá gần nghìn người. Trong đó, không ít lão binh đã thân chinh trăm trận, mỗi lần chết một người, đêu khiến Lưu Khám đau lòng không ngớt.
Nhưng đến bây giờ, Lưu Khám đã tê liệt rồi!
Nhìn từng sinh mạng đang sống chết dưới mắt hắn, Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358957/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.