Ta mặc kệ thắng với lợi, ta chỉ muốn biết, sau khi ta chết, ta làm sao đối diện với chất vấn của bọn họ!
Nói xong câu cuối cùng, khuôn mặt Lưu Khám méo mó đến đáng sợ.
Đạo lý “nhất tướng công thành vạn cốt khô”, hắn hiểu rất rõ. Thế nhưng lúc hắn thật sự đối diện với tình cảnh này, lại không có cách nào tiếp nhận.
Huống hồ, hắn chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ.
Mông Khắc bịt kín miệng Lưu Khám:
- Quân hầu, nói cẩn thận!
- Được rồi, ngươi buông tay ra, ta đã bình tĩnh rồi...
Lưu Khám cũng biết, những lời hắn vừa nói, có chút đại nghịch bất đạo. Thế nhưng những lời dồn nén ở trong lòng, nếu như không nói ra, sẽ bực bội chết mất. Hắn có thể coi thường quân địch đang từng tên từng tên tiến đến trước mặt hắn, nhưng lại không có cách nào coi thường từng người bên cạnh mình ngã xuống.
Mấy nghìn người...
Nếu như tính cả hai nghìn người Mông Tật dẫn đến và một nghìn người Mông Khắc dẫn đến, trong thành Phú Bình có gần vạn người.
Tính mạng của gần vạn người, một loáng đã trở thành quân cờ bị bỏ đi. Mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm, nhưng Lưu Khám vẫn không cách nào tiếp nhận sự lãnh đạm này. Theo hắn thấy, hắn bị phản bội, bị Mông Điềm phản bội, bị đế quốc Đại Tần phản bội.
Lưu Khám dùng hai tay che mặt, xoa bóp thật mạnh.
Lát sau, hắn nhẹ nhàng nói:
- Không có viện quân, chúng ta bây giờ chỉ có dựa vào chính mình. Ta không có cách nào vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1358961/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.