Lưu Khám bất kể như thế nào cũng không ngờ, địa vị của sứ giả từ Hàm Dương tới lần này lớn đến mức làm hắn không thể nhận nổi.
Mông Nghị!
Sứ giả Thủy Hoàng Đế phái tới, dĩ nhiên lại là đại thần tâm phúc mà ông tin tưởng nhất trong triều đình Đại Tần, đại danh đỉnh đỉnh Thượng khanh Mông Nghị.
Lưu Khám không chỉ một lần nghe nói đến tên Mông Nghị, trong tưởng tượng của hắn, Mông Nghị hẳn là giống với Mông Điềm, lưng hùm vai gấu, có phong độ của một đại tướng. Nhưng mà, khi Mông Nghị thông báo tính danh, Lưu Khám lén quan sát lại phát hiện Mông Nghị này lại có khí chất khác hoàn toàn với huynh trưởng Mông Điềm của mình.
Mông Điềm cương nghị quả cảm, mỗi một cử động đều có chứa sát khí, hiển hiện khí chất đặc biệt của một người quân nhân. Mà Mông Nghị so với Mông Điềm thì hiển lộ vẻ nho nhã, thân thể thon gầy mà đơn bạc, hào hoa phong nhã, trên mặt luôn mang theo một nụ cười như có như không. Đứng ở đó Mông Nghị càng giống như là một nho sinh nhưng nhãn thần rất lợi hại, giống như hai thanh đao nhỏ có thể chạm đến tận phế phủ.
Lưu Khám chắp tay đứng nghiêm trang trên đình thượng, không khỏi cẩn thận từng li từng tí. Mông Nghị thì ngồi ngay ngắn ở chỗ chủ vị, Vương Khác ngồi ở phía bên trái y, mặt không biểu tình, hai tay thu vào trong tay áo, không nói một lời.
- Lưu Đô úy, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Thanh âm của Mông Nghị hơi vẻ âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359100/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.