- Đô úy!
Khoái Triệt thấy Lưu Khám đứng ở gần bờ đầm không nói một lời, không khỏi có chút lo lắng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó nói:
- Nổi gió rồi, nhìn thời tiết hôm nay đêm nay sẽ có mưa to. Chúng ta quay về Hồ Lăng đi thôi, mấy ngày nay đi đường, Đô úy ngài cũng rất khổ cực, sớm về nghỉ một chút đi.
Nổi gió rồi sao?
Lưu Khám ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, thở phào một hơi, phảng phất như đem những trầm cảm trong lòng xua đi hết.
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, nói vậy cũng sẽ không quá xa rồi.
Lúc nửa đêm, mưa to như trút nước. Tiếng sấm chớp tựa hồ như tuyên cáo với thế nhân, mùa thu sẽ rời đi, mùa đông giá rét lập tức sẽ tới. mưa mấy ngày liền, giờ dần thì đạt đến cực hạn. giống như là sông Ngân Hà đổ xuống, đem những thành nhỏ Phong Ấp hoàn toàn chôn vùi trong một mảnh đại dương mênh mông. Nước lãnh lẽo, cao quá đầu gối, rất nhiều nhà nhỏ không kiên cố, trong mưa to gió lớn biến thành một bãi phế tích, thật thê lương.
Mưa to thẳng đến lúc rạng sáng mới yếu bớt. Nước mưa lạnh buốt, giống như tơ, bao phủ trên bầu trời Phong ấp. Rất nhiều người mất đi nơi ở, khóc ròng trong nước mưa lạnh lẽo. Lữ Trĩ đứng ở cửa lớn, nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu nhẹ giọng thở dài.
Trời giá rét buông xuống, nhưng trận mưa to này, sợ rằng rất nhiều người không qua được mùa đông này. Cũng may nhà mình phòng ốc kiên cố, tổn thất cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359102/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.