Tinh thần của Lữ Trĩ xem ra rất tốt. Sắc mặt hồng nhuận, có sức sống, nếu như không phải là An Kỳ dặn dò trước, Lưu Khám tuyệt đối không liên tưởng đến sự thực là tính mạng Lữ Trĩ đã đèn treo trước gió. Nếu như dùng từ ngữ của hậu thế, thì tình cảnh của Lữ Trĩ bây giờ có thể gọi là ngọn đèn sắp tắt.
Thời khắc Lưu Khám bước vào trong phòng, vẫn giống như giây phút hắn tới thời đại này. Tuy là nhân phụ, nhưng dáng vẻ yêu kiều vẫn không thay đổi. Trong nụ cười rạng rỡ, có cả nét ngây thơ và nhanh nhẹn mà chỉ thiếu nữ mới có, khiến tim Lưu Khám đập thình thịch.
Không thể phủ nhận, lúc Lưu Khám sống lại, cũng có thiện cảm với Lữ Trĩ. Lúc đó, Lữ Trĩ cũng vô cùng quan tâm tới Lưu Khám, thường xuyên dẫn Lữ Tu đến nhà chơi, thậm chí còn được lão phu nhân yêu mến. Nhưng Lưu Khám lại vì những truyền thuyết mà hậu thế lưu truyền về Lữ Trĩ, mà từ đầu đến cuối lúc nóng lúc lạnh với Lữ Trĩ... Thậm chí trong sâu thẳm, còn có chút sợ hãi Lữ Trĩ, hơn nữa còn có chút ghét bỏ.
Kỳ thực Lữ Trĩ lúc đó rất ngây thơ, rất rực rỡ. Nếu như lúc đó Lưu Khám có thể chủ động một chút, hoàn toàn có thể tránh cho Lữ Trĩ đi vào con đường ban đầu. Chỉ tiếc là, chịu ảnh hưởng của hậu thế, nên Lưu Khám cho rằng Lữ Trĩ bản tính trời sinh là độc ác, vì vậy thường cách xa Lữ Trĩ. Tuy nhiên, cùng với những hiểu biết về thời đại này, lúc Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359117/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.