Tiếng ngâm đột nhiên ngắt đoạn, cả người Lưu Khám run lên, hắn cúi đầu, hai tay nắm thật chặt, rất lâu sau cũng không cử động.
An Kỳ bước ra khỏi phòng:
- Đô úy, xin lỗi!
Lưu Khám khẽ nói:
- Tiên sinh đừng tự trách mình, mạng này của Lữ Trĩ không thể trách ngươi.
Hắn ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt:
- Lập tức sai người về phủ nói với phu nhân và Thích Chi, mời bọn họ lập tức phái người đến chăm nom. Chung Ly truyền mệnh lệnh của ta, điều động toàn bộ bốn doanh Lữ Trĩ, tìm tung tích tên nghịch tặc Lưu Phì.
Thông báo cho quận Tứ Thủy, người nào biết được hành tung của Lưu Phì, thưởng mười dật hoàng kim, trăm thạch hạt kê; người nào giết được Lưu Phì, thưởng trăm dật hoàng kim, năm trăm thạch hạt kê...
Đạo Tử, ngươi đi suốt đêm đến Kỳ Hương, nhất định phải giết chết tên kia cho ta.
- Dạ!
Hai người Trần Bình và Chung Ly Muội cùng chắp tay tuân mệnh, quay người vội vã rời đi.
Lưu Khám đứng ngẩn ngơ ở ngoài phòng, dường như chốc lát đã già nua đi rất nhiều. Sức lực của toàn thân như bị rút kiệt.
Lữ Trĩ đi rồi!
Trong ý thức còn sót lại của Lưu Khám, chỉ còn nỗi lo lắng này cũng đi rồi...
Nếu có kiếp sau, chỉ mong hắn và Lữ Trĩ có thể đi cùng nhau.
Lưu Khám này, không phải Lưu Khám đang sống, mà là Lưu Khám đã chết cách đây rất nhiều năm.
Nhân duyên kiếp này, đến từ sự quan tâm kiếp trước; mối quan tâm kiếp này, chỉ mong kiếp sau những người yêu nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359119/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.