Hai mươi hiệp thì không thành vấn đề đi!
Ô Thị Khỏa lúc này cũng nhận ra Ly Khâu, cuống quít chà xát tay:
- Quân hầu, xin thủ hạ lưu tình. Đây là đồ đệ của lão hữu ta… tiểu hài tử không hiểu chuyện, có thể là nhất thời hiếu kỳ. Y cũng không có ác ý gì, xin thủ hạ lưu tình, chớ làm bị thương tính mệnh y.
Đại hán cười nói:
- Không cần lo lắng. Mặc dù Tín chiếm thượng phong, nhưng trong trăm chiêu, sợ là không làm gì được người này. Ta thấy người này kiếm thuật không kém đâu. Lại có thể cùng Tín đấu được như này cũng thật là giỏi. Được rồi, lão hữu kia của ngươi là ai? Thật là một người không đơn giản!
- Điều này…
- Nếu Quân hầu khó nói thì không cần phải nói, ta cũng chỉ tùy ý hỏi thôi.
Ô Thị Khỏa cười khổ lắc đầu:
- Không dối gạt Quân hầu. Lão hữu kia của ta chính là đệ nhất kiếm khách người Du Thứ nước Ngụy năm xưa, Cái Nhiếp. Y bị liên lụy về việc của Kinh Kha, cho nên bị Tiên hoàng đế bắt giam ở Ly Sơn. Khi Tiên đế hạ táng, tù đồ Ly Sơn từng xảy ra bạo loạn. Lão hữu này của ta thừa dịp đó thoát ra khỏi Ly Sơn. Nghìn dặm xa xôi tới đây nương tựa vào ta…Hài tử này tên là Ly Khâu, cũng là tù nô Ly Sơn, là đệ tử của lão hữu ta… A, mong Quân hầu tha thứ tiểu tử này gan lớn khinh cuồng.
Lúc Ô Thị Khỏa nói chuyện, đại bổng suýt nữa đánh trúng Ly Khâu.
Đại hán nghe vậy ngẩn ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359221/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.