Dính máu tươi, Xích Kỳ mang theo hơi lạnh đặt trên cổ Lý Đại Hắc, sau lưng còn có Lý Nhị Hắc và Hồ Yển bị dây thừng siết chặt khiến sắc mặt tái nhợt.
- Lưu Khám huynh đệ, hạ thủ lưu tình!
Bành Việt phóng ngựa chạy nhanh tới, nhưng không chờ y tới gần, chợt nghe thấy Lưu Khám rống lớn một tiếng:
- Bành Việt, ngươi tiến thêm một bước, đầu ba người này liền lìa khỏi cổ!
Xuyyyyy!
Bành Việt vội vàng ghìm chặt cương ngựa, sắc mặt tỏ vẻ lúng nhìn Lưu Khám. Tiến không được, lui chẳng xong, hai ngươi đứng cách xa nhau khoảng chừng hai mươi bước, bốn mắt nhìn nhau.
- Lưu Khám huynh đệ, chuyện này kỳ thực. . .
- Bành đại ca!
Lưu Khám cắt ngang lời Bành Việt nói. . .
- Đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi một tiếng đại ca. . .Hiểu lầm hay không hiểu lầm, ta không muốn nghe, cũng không muốn biết.
- Mười năm giao tình, đã bị đốt sạch bởi trận đại hỏa này.
- Ta và ngươi nghi kỵ lẫn nhau, chẳng bằng hôm nay nói cho rõ ràng. Đừng nói với ta rằng ngươi không biết, nếu như ngươi thực sự coi trọng giao tình của ta và ngươi, tất nhiên sẽ không giữ gã sứ giả Vương Khác kia lại điền trang. Ngươi giữ y lại, đã nói rõ, ngươi thực sự động tâm!
- Ta. . .
Không biết vì sao, Bành Việt không có dũng khí phủ nhận lời Lưu Khám nói.
Lưu Khám cười nhẹ một tiếng:
- Có điều ta vẫn rất cảm kích, cảm kích người trên tiệc rượu ngày hôm qua, không có hạ sát thủ, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359386/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.