Bạc nữ rót một chén đầu cho Xa Ninh, sau đó yên lặng ngồi sau lưng Lưu Khám.
- Lão nhi, ngươi nói hết lời, chẳng lẽ còn thiếu rượu của ngươi sao?
Xa Ninh nói:
- Ngươi và Võ Thần kia có ân oán gì, ta không rõ lắm. Dù sao tình huống như vậy, Lý Lương cũng đã đồng ý rồi, hơn nữa chuẩn bị đêm nay động thủ. Y chốc nữa có thể không phải mang tới cho ngươi quân nhu gì đó, mà là lượng lớn củi khô, một mồi lửa đốt cháy tòa trạch viện cổ này. . .Còn những binh mã kia, không còn ngươi, tự nhiên sẽ suy sụp.
Lưu Khám lạnh nhạt cười cười.
- Lão Quán, người nào chịu trách nhiệm áp hậu?
Quán Anh nói:
- Là sở bộ ngũ thập tam thừa Binh xa Tiểu Trư, vừa mới thông qua Hồ Quan, đang tạm dừng bên ngoài Hồ Quan khoảng mười dặm, chờ tập hợp.
Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu.
Đối với Lý Lương, hắn không thể không đề phòng.
Cho nên trước khi thông qua Hồ Quan, Lưu Khám liền hạ lệnh một bộ phận sau khi thông qua Hồ Quan, liền lặng lẽ dừng lại đề phòng chuyện bất chắc.
- Ngươi lập tức phái người thông báo với Tiểu Trư, lệnh y bí mật trở về.
Lộ trình mười dặm, đi tới đi lui khoảng chừng thời gian hai nén hương. . . Bạc nữ, dâng hương!
Một khi trong quan nội có kèn hiệu, Tiểu Trư lập tức xuất kích. Gã Lý Lương này, ta không tìm y gây phiền phức, y ngược lại tự mình đi tìm cái chết.
Có câu: Người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Hành động này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359393/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.