Tấn Dương, phía bắc sông Lâm Phần, ba mặt đều là núi vây quanh.
Trên cổng thành, cờ Thương Long theo gió tung bay phấp phới.
Khoái Triệt ngồi chồm hỗm trong sương phòng, hai mắt khẽ nhắm lại. Nhìn bên ngoài, tựa hồ rất bình tĩnh. Bên ngoài sương phòng, có mười tên Thiết Ưng duệ sĩ đứng nghiêm trang trước cửa ra vào, thỉnh thoảng dò xét tình hình trong phòng. Thấy Khoái Triệt vẫn không nhúc nhích, cũng không có ai vào trong nói chuyện, bọn chúng lại đứng vững thân hình như trước.
Lúc này đã tới Tấn Dương được mười ngày!
Từ khi vừa mới bước vào cửa thành Tấn Dương, Khoái Triệt đã mất đi sự tự do.
Vương Ly không triệu kiến y, cũng không làm khó y, chỉ sắp xếp cho y một gian phòng trong phủ Thượng Tướng Quân, hơn nữa còn phái người chuyên môn canh chừng y.
Mười ngày trôi qua, không biết chủ công hiện tại đã đến nơi nào?
Trong lòng Khoái Triệt rất lo lắng, nhưng không hề biểu hiện trên mặt.
Vào giữa trưa, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp đến có người đi tới cửa, nói chuyện với gã Thiết Ưng duệ sĩ hai câu, nhưng âm thanh rất nhỏ.
- Khoái tiên sinh, Thượng Tượng Quân mời ngài tới!
Khoái Triệt từ từ mở mắt, đứng dậy, sửa sang lại quần áo và hắc quan đang đội trên đầu cho ngay ngắn, rồi cất bước đi ra sương phòng.
- Dẫn đường!
Giọng nói của Khoái Triệt rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến người ta không nghe ra chút mánh khóe nào.
Vương Ly rốt cuộc muốn gặp ta rồi sao?
Điều này nói rõ, chiến sự tiến hành trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359394/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.