Tô Giác, im miệng!
Vương Ly trừng mắt liếc nhìn Tô Giác, đứng dậy tiến lên thi lễ:
- Mời tiên sinh ngồi xuống!
Công Thúc tiên sinh nói quả nhiên không sai!
Gã Vương Ly này rất coi trọng thể diện, dùng Vương Tiễn và Vương Bí làm đích phấn đấu, thậm chí mỗi lời nói hành động, đều bắt trước hai người kia hành động.
Chỉ tiếc, bề ngoài giống nhau nhưng thần tủy không thể giống.
Khoái Triệt ngồi xuống một bên, Vương Ly nói:
- Tiên sinh đến, có gì chỉ giáo?
- Không có, chỉ vì Thượng tướng quân cầu mỹ danh thiên cổ mà thôi!
Vương Ly không khỏi khẽ giật mình, thân thể nghiêng về phía trước một chút, trừng mắt nhìn Khoái Triệt nói:
- Nhưng không biết, mỹ danh thiên cổ tiên sinh nói, là có ý gì?
Tô Giác đứng lên:
- Thượng tướng quân đừng nghe hồ ngôn loạn ngữ của hạng chó má này, y hôm nay khó bảo toàn tính mệnh, chủ nhân y ngay cả đất đặt chân cũng không có, có thể có mỹ danh gì nói chuyện với Thượng tướng quân? Chi bằng chém một kiếm, cũng đỡ phí lời. Tô Giác nguyện ý thi hành quân lệnh, chỉ cần Thượng tướng quân ra lệnh một tiếng, Giác liền lấy cái đầu chó của Lưu Khám, mang đến nhắm rượu cùng Tướng quân, đâu cần nhiều lời?
Khoái Triệt đảo mắt nói:
- Thế mà có thể trở thành Mã đề tiên phong dưới núi Giả Âm?
Nói đến Mã đề tiên phong thực sự có một mẩu chuyện liên quan.
Mấy năm trước, khi Thủy Hoàng Đế chưa băng hà, Mông Điềm vẫn trấn thủ Hà Nam, từng giao phong với Đông Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359395/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.