Bàn tử đột nhiên hạ giọng:
- Sau khi Đại Công tử chết, người Ô Thị phát triển đến nơi đây, lại càng khiến cuộc sống của mọi người thêm khổ cực!
- Xin hãy chỉ giáo?
- Người tới Ô Thị, phần lớn đều là người nhà Ô Thị bảo. Chủ nhân của bọn họ được hưởng phong tước, hơn nữa cực kỳ giàu có.
Ô Thị Khỏa hai năm trước đến Cửu Nguyên, toàn bộ đều sử dụng tiền và vật tư của quan lại quận Cửu Nguyên. Chúng ta thật vất vả khai hoang thổ địa, người ta thấy hợp mắt, liền muốn mua đi, hơn nữa còn dùng giá tiền mua đất hoang. . . Không đồng ý, thì bắt người!
Tiểu lão nhi trước kia vốn là thương nhân, có chút gia sản.
Đi tới quận Cửu Nguyên, ngay tại núi Hàng Kim mua một mảnh nông trường, nuôi hơn trăm con ngựa.
Nhưng người của Ô Thị Bảo vừa đến, liền mua nghìn dặm nông trường, bao quanh nông trường của tiểu lão nhi. . . Thu năm nay, lại dùng ngựa mẹ câu mất hơn mười con ngựa vừa mua, chuẩn bị ngựa đực lai giống. Con ta đi nói lý với bọn họ, nhưng không ngờ bọn họ lại. . .
Trong lòng Bàn Tử tràn đầy nỗi ủy khuất, hôm nay rốt cuộc tìm được đối tượng thổ lộ.
Lưu Khám hỏi:
- Bọn họ nói thế nào?
- Nói thế nào ư? Người Ô Thị bảo nói lý lẽ thì đã tốt.
Bọn chúng đánh con ta tàn phế, còn kiên quyết nói ngựa trên nông trường của ta, là của bọn chúng. . . Ta đi báo án với quan phủ, kết quả là không ai đếm xỉa tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359403/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.