Lưu Khám im lặng, ngón tay liên tục đập xuống trường án.
- Lão Tiêu, nếu giao Cửu Nguyên cho lão. . . Trong bao lâu có thể sắp xếp ổn thỏa?
- Là sao?
- Ý ta là, ít nhất khôi phục lại tình hình khi Đại Công Tử đến. . . Đương nhiên, tốt hơn, ta lại càng cao hứng.
Ánh mắt của Lý Thành chuyển về phía Tiêu Hà.
Y mơ hồ cảm giác được, Lưu Khám muốn hành binh Hiểm Chiêu rồi.
- Nếu như có thể vượt qua vụ xuân canh lần này, trong bảy tháng có thể giúp Cửu Nguyên khôi phục lại trật tự. Sau một năm, đủ để kho thóc của Quân Hầu đầy ắp.
- Lão Tiêu, đừng quá mạnh miệng!
Tiêu Hà nghe vậy, đứng dậy hô lớn:
- Tuyệt đối không phải nói khoác, nếu như chúa công không tin, Hà có thể lập quân lệnh trạng. Nếu lúc đó không thể thành công, Hà nguyện lấy đầu dâng lên chúa công.
Tiêu Hà nhiều tuổi, nhưng ngạo khí lại không nhỏ.
Đương nhiên, ngạo khí này bắt nguồn từ lòng tin của y. Tiêu Hà đã gần 50 tuổi, y biết rõ, thời gian để y có thể thi triển tài hoa, càng ngày càng ít. Trong lời nói của Lưu Khám, y nghe được ý tứ trong đó: Lưu Khám, muốn yxử lý toàn bộ công chuyện tại Cửu Nguyên thay hắn.
Loại cơ hội này, lại rất khó có được!
Tiêu Hà biết rõ, nếu như y có thể làm tốt việc này, xem như đứng vững gót chân trong bộ khúc của Lưu Khám.
Trước đây, y nắm quyền lớn, thậm chí còn cao hơn Tào Tham. Đó là sự tín nhiệm của Lưu Khám,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359404/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.