Lưu Khám liền ngồi chồm hỗm xuống cạnh lò sưởi, thò tay nhấc một bình rượu lên, uống ừng ực hai ngụm cười cười:
- Là rượu Giang Dương.
Giờ phút này Ô Thị Khỏa cũng đã tuyệt vọng.
Y dùng ánh mắt hung ác dừng tại người Lưu Khám, không nói một lời.
- Thực hoài niệm, năm đó uống một trận cùng Quân hầu ở Ô Thị bảo a.
Ô Thị Khỏa nhìn chằm chằm Lưu Khám, nhả từng chữ một:
- Hiện nay ta có chút hối hận, năm đó vì sao lại giúp ngươi, cái đồ vong ân phụ nghĩa này.
- Hô!
Lưu Khám thở dài một hơi:
- Quân hầu không phải là giúp ta, mà chính là giúp nước Tần.
Tuy thời gian đã qua hai năm, Khám có lời muốn hỏi, mong rằng Quân hầu chỉ giáo: Với thế mạnh mẽ hiện nay của Quân hầu, khống chế Cửu Nguyên và Nguyệt Thị, cùng Hung Nô, Đông Hồ kết giao mật thiết, liệu còn có tâm trợ nước Tần nữa sao?
Ô Thị Khỏa biến sắc, miệng ngập ngừng, không nói nên lời.
Y là người đã đến địa vị này, không có khả năng noi theo Lưu Bang, nói những lời vô dụng.
Ô Thị Khỏa cười lạnh:
- Năm đó ta giúp ngươi, xác thực là tận tâm vì nước Tần; lẽ nào Quân hầu hôm nay, lại tận lực vì nước Tần hay sao?
Lưu Khám lắc đầu:
- Ta chỉ tận lực vì chính mình!
- Khỏa cũng như thế!
Đột nhiên nở nụ cười, Ô Thị Khỏa vuốt áo:
- Không nghĩ tới, một phen nói hai năm trước của Quân hầu, lại làm cho ngươi và ta hôm nay, binh đao tương kiến, thời ư? Mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359410/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.