Ô Thị Khỏa bụm lấy cổ, máu tươi từ kẽ tay chảy xuôi xuống, lập tức nhuộm hồng cả một mảng đại bào tuyết trắng.
- Ô Thị quân, ta vốn
không giết ngươi, không phải là không muốn giết ngươi, mà là không tìm thấy một cái cớ để giết ngươi.
Lưu Khám thu hồi xích kỳ, nhìn Ô Thị Khỏa, có chút thương hại nói:
- Ngược lại ngươi lại tự mình chạy tới, cho ta ngay một cái lý do không thể không giết ngươi.
Ô Thị Khỏa thở phì phò, nói không nên lời.
Một kích vừa rồi của Lưu Khám đã đoạn ngang cổ họng y. Bịch một tiếng, y quỳ xuống đất, thân thể chậm rãi đổ về phía trước.
- Lão gia, lão gia!
Một nữ nhân cơ hồ nửa thân trần từ trong nhà vọt ra, ôm Ô Thị Khỏa, lớn tiếng la lên.
Vừa rồi, tiếng thét lên chính là của nàng.
Lưu Khám nhìn nữ nhân kia, đột nhiên hỏi:
- Này, ngươi tên là gì?
Nữ nhân run lên một cái, rung giọng nói:
- Thiếp thân, thiếp thân là Lan Cơ.
- Y đối với ngươi rất tốt sao?
Nữ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chợt liền vội lắc đầu.
Lưu Khám thở dài một hơi:
- Lão Ô, ta giết ngươi vốn là bất đắc dĩ, ngươi đã ưa thích nữ tử này, ta đây… để nàng ra đi cùng ngươi!
Lời còn chưa dứt, tiếng hét chói tai của nữ nhân kia chợt im bặt.
Lưu Khám nhặt lên bảo kiếm rơi trên đất, tay nâng kiếm, đâm chết nữ nhân kia.
Lửa thiêu không hết, gió xuân lại mọc a…
Ô Thị Khỏa liền chết như vậy!
Gia đinh Ô Thị bảo như rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359411/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.