Xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, là cái gì? Đại biểu cho cái gì? Có phải là trời cao, hướng xuống nhân thế mà phát ra kỳ cảnh đó?
Ngay tin tức đầu tiên được truyền tới tai Hạng Vũ ở Cự Lộc.
Phạm Tăng, Trương Nhĩ, Hàn Tín, Trần Anh đều ngồi ngơ ngác trong đại trướng, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì mới tốt.
- Á phụ, “Ngự long phi thiên, Sàm việt đương quốc” này, là có ý gì?
Hạng Vũ không phải là người không có văn hóa, nhưng vẫn có chút không rõ hàm nghĩa trong đó.
Sắc mặt Phạm Tăng rất khó coi, nắm chặt nắm đấm, thật lâu không nói.
Trần Anh mở miệng giải thích nói:
- Thượng tướng quân, Sàm… là thánh phẩm thời cổ, chí tôn chí quý, người thần đều sùng bái.
Nó chính là tổ của binh khí, là thần khí trong truyền thuyết, chính là tiền thân của bảo kiếm hiện nay. Bên trong bản kỷ của Hoàng đế có ghi lại: “Dùng Đồng sàm để bạt núi, dùng thiên văn cổ để viết”. Lại có mấy quyển sách ghi lại, có một ngày, Lô Chi sơn xuất hiện vàng, Xi Vưu mang về tạo nên Sàm Khải… Nói cách khác, Hoàng Đế cùng Xi Vưu, đều chế sàm làm vũ khí, cho nên sàm, cũng chính là kiếm.
Hạng Vũ nhịn không được hỏi:
- Nhưng “sàm việt đương quốc” này, lại là ý gì?
Trương Nhĩ hít sâu một hơi, đột nhiên đứnglên cười nói:
- Thượng tướng quân, Nhĩ muốn chúc mừng Thượng tướng quân, chúc mừng Thượng tướng quân.
- Hả, vui mừng từ đâu đến thế?
- Sàm việt, thuộc sát khí.
Trương Nhĩ giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359434/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.