Vào tháng hai, thời tiết ở Bắc Cương ấm dần lên.
Tuy vẫn còn hơi lạnh nhưng lúc ban ngày đã có phần làm cho con người cảm thấy dễ chịu thoải mái hơn.
Khí sắc của Công Thúc Liêu so với trước đó thì tốt hơn rất nhiều. Có thể ngồi dậy xem sách, có đôi khi còn có thể dạy Lưu Tần lấy trúc làm nhạc. Lò sưởi trong phòng không còn phải dùng nữa, mà là dùng một cái đệm che lại. Mặt trên bày một thư án, đặt trên đó rất nhiều quyển thư tịch.
- Quân hầu, mời ngồi đi!
Bên người Công Thúc Liêu còn một lò lửa nhỏ, nhưng không phải để sưởi ấm, mà là để đun nước. Nước đang sôi, nắp ấm nhẹ nhàng rung động, hơi nước phun ra theo những lỗ nhỏ trên nắp ấm cũng làm cho gian phòng tăng thêm một chút hơi ấm. Công Thúc Liêu không uống rượu mà đang uống trà. Chính là trà Mông Đính được lấy từ trên núi cao ở Thục quận đã trải qua một ít xử lý, và một bộ trà cụ có vài phần giống với hậu thế. Người bình thường sẽ không thích cái đồ vật này, nhưng đối với Công Thúc Liêu mà nói, uống trà, tốt hơn uống rượu nhiều.
Lúc Lưu Khám đi tới, Công Thúc Liêu đang nấu một ấm trà ngon, có vẻ như đang thưởng thức, trên thư án có một quyển thẻ tre đang mở ra…
Lưu Khám cũng không khách khí, ngồi đối diện với Công Thúc Liêu, lẳng lặng nhìn y, không nói một lời.
Công Thúc Liêu xem xong đoạn văn tự cuối cùng, đem thẻ tre cất kỹ, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359435/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.