- Hả?
Lưu Khám ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc.
Vốn tưởng lược ra trăm vạn nhân khẩu đã kinh khủng lắm rồi, ai ngờ...
Hắn mỉm cười:
- Theo ta thấy, áp lực thường có thể trở thành động lực. Sĩ thân hào tộc ở biên cương phía bắc, lại bớt chút áp lực, phải là nhiều hơn tí mới đúng.
Nói xong, hắn dẹp công văn qua một bên.
- Tiêu tiên sinh à, nói hết tin vui rồi, nên đến tin xấu đi thôi!
Tiêu Hà sắc mặt có chút thay đổi, có phần hơi ngượng ngùng.
Y do dự một chút, lấy ra một phong thư, đưa cho Lưu Khám.
- Quân Hầu, Ly Khâu đi rồi!
- Hả?
- Sau khi nhận được thư của Quân Hầu, đêm đó Ly Khâu đã tìm đến ta.
Hắn nói, hắn không hận Quân Hầu. Chuyện của Cái Nhiếp, hoàn toàn không liên quan gì đến Quân Hầu. Nhưng tất cả hiệp nghĩa mà Quân Hầu nói, hắn không biết rõ lắm, cũng không hiểu. Cho nên muốn ra ngoài học hỏi, nghĩ cách hiểu ý nghĩa thực sự của cái hiệp chi đại giả mà Quân Hầu nói. Nhưng lúc sắp đi, hắn cầu xin Quân Hầu buông tha cho Cái Nhiếp....Trong lúc suy nghĩ, tâ đã viết một bức thư, kêu hắn đích thân đến Nhạn Môn quận.
- Thật không ngờ rằng....
Theo bước chân của Ly Khâu, bây giờ hắn cũng đến Nhạ Môn quận rồi.
Trong lòng Lưu Khám lúc này vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng.
Ly Khâu đi rồi, đi lựa chọn con đường hiệp nghĩa cho chính mình rồi! Tuy sớm có sự chuẩn bị cho chuyện này, nhưng Lưu Khám vẫn hi vọng Ly Khâu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359468/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.