Những ngày này, cuộc sống của Lưu Cự cũng không dễ dàng gì.
Một bên là chủ cũ cho gọi, còn một bên thì, tuy không phải người thân nhưng còn hơn cả người thân, khiến cho Lưu Cự có chút mù mịt. Đúng như những gì Lưu Khám suy đoán, không thể dùng cách tư duy của Lưu Khám, để xem xét cách nghĩ của Lưu Cự. Lưu Cự rất bộc trực, nhưng cũng chính vì thế, hắn rất dễ đi vào bế tắc. Người ta thường nói hai chữ trung nghĩa, Trương gia có công dưỡng dục đối với hắn, đối mặt với Trương Thành, Lưu Cự khó có thể đưa ra được lựa chọn.
Xem ra tên Trương Thành đó cũng là kẻ nhanh mồm nhanh miệng.
Nói là hiên ngang lẫm liệt, nhưng dường như ở cái thế giới này, Lưu Cự chỉ có một vị chủ nhân duy nhất đó chính là Trương Lương. Sống là người của Trương gia, chết là ma của Trương gia, chôn dưới đất cũng phải làm màu mỡ thêm cho đất Trương gia......
Lưu Cự vốn có chút mờ mịt, bị Trương Thành nói thế, liền cảm thấy dường như mình nợ Trương gia một cái gì đó.
Nhưng chuyện thế này, hắn lại không thể nói với người khác được.
Thứ nhất là sợ bị người khác hiểu lầm, thứ hai là lo, hại đến tính mạng Trương gia.
Hắn càng như vậy, Trương Thành lại càng ép. Nhất là hôm nay Lưu Khám quay trở về, khiến Lưu Cự càng cảm thấy áp lực chưa từng có.
Ngược lại lúc ăn cơm tối, Vương Cơ phát hiện Lưu Cự không bình thường.
Thế là sau khi về phòng, liền gặng hỏi Lưu Cự, rốt cuộc đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359471/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.