Nhưng nếu Đại vương muốn vào thành, thì bây giờ không phải lúc. Nếu Đại vương muốn giúp đỡ nước Tần, bây giờ vào thành tự nhiên không có trở ngại gì; nhưng nếu Đại vương muốn thay thế, lúc này vào thành, lại chưa có đủ danh nghĩa, vì thế không nên đi.
- Danh nghĩa?
Lưu Khám kinh ngạc nhìn Lục Giả:
- Danh nghĩa gì?
- Một danh nghĩa đủ để khiến cho bốn trăm vạn dân Quan Trung hoàn toàn bái phục mà đi theo Đại vương.
Lưu Khám như ngộ ra điều gì.
- Vậy ngươi trả lời Triệu Cao thế nào?
Lục Giả cười nói:
- Không có gì, Giả chỉ dùng một chữ, đó là “ trì hoãn”.
Ta nói với Triệu Cao, Đại vương bằng lòng vào thành giúp đỡ phòng ngự, chỉ là gần đây phục quốc, binh mã lương thảo quân nhu đều cần có thời gian chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể vào thành tác chiến. Cho nên, ta đã đòi Triệu Cao thời gian ba tháng, trong ba tháng này, Đại vương nên tùy cơ ứng biến.
- Ba tháng?
Lưu Khám mỉm cười gật đầu.
Trước tiên, Lưu Khám cho Lục Giả lui xuống nghỉ ngơi, sau đó ngồi đơ trong phòng một lát, đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, chậm dãi thả bước trong hoa viên.
Trong lịch sử, người đầu tiên dẫn quân đánh vào Quan Trung là Lưu Bang.
Nhưng Lưu Bang công thành thế nào, Lưu Khám không nhớ rõ lắm....
Hắn thậm chí không nhớ ra nổi, Lưu Bang rốt cuộc đánh vào Quan Trung khi nào. Mặc dù là biết, nhưng tình hình bây giờ, cũng chưa chắc hữu dụng.
Lịch sử đã thay đổi rất nhiều rồi, ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359486/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.