Trên người Phàn Khoái có mười bảy vết thương. Khi Lưu Bang trông thấy, cả người gã cứ như người máu, dựa vào hốc tường, đến cả sức nói chuyện cũng không có.
- Đồ Tử, ngươi thế này.....
Lưu Bang không biết nên nói thế nào, trong lòng dâng lên sự áy náy vô hạn.
Từ sau khi Ngô thần phản hắn, Lưu Bang có chút đề phòng đối với Phàn Khoái. Nói đúng ra là, Lưu Bang sinh ra tâm lý đề phòng đối với tất cả những ai từng có tiếp xúc hoặc có mối quan hệ không tồi với Lưu Khám. Cũng chính vì lí do này mà Lưu Bang vẫn luôn áp chế Phàn Khoái, không cho Phàn Khoái thể hiện.
Biểu hiện của Phàn Khoái trên thành Võ Quan, Lưu Bang đều thấy hết.
Nếu nói là tâm lý đề phòng Phàn Khoái đã tiêu tan hết, thì điều đó tất nhiên là không có khả năng cho lắm. Nhưng cũng đã bắt đầu xem xét lại.
Lưu Bang cởi bỏ áo bào trên người, khoác lên người Phàn Khoái, sau đó dặn dò Lư Quán:
- Quán, đỡ Đồ Tử xuống, chăm sóc cẩn thận.
Lư Quán đáp một tiếng, vội vàng đi lên đỡ Phàn Khoái.
Nhỏ giọng nói bên tai Phàn Khoái:
- Đồ Tử, lần này ngươi nhất định sẽ được đại ca trọng dụng!
Theo lí mà nói thì, Phàn Khoái phải rất vui vẻ mới đúng.
Nhưng điều khiến người ta cảm thấy lạ là, gã chỉ cười cười, dưới sự nâng đỡ của Lư Quán, chầm chậm rời đi. Trong lòng gã có một ý niệm cổ quái: Bản thân mình đối với Lưu Bang có thể nói là tận tâm trung thành, từ bỏ chức Huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-do/1359488/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.