Ra ngoài đi dạo là ý định bất chợt, cơm trưa đã đóng gói sẵn. Nếu mỗi người về ký túc xá ăn xong rồi mới đi thì khá phiền, nên hai người lại quay về căng-tin.
Ăn trưa xong, Bùi Xuyên tra bản đồ, thấy bảo tàng là nơi gần nhất. Trùng hợp Giang Mạt cũng khá thích đi bảo tàng, thế là cả hai lái xe đến đó.
Với phần lớn sinh viên, thời gian học đại học là lúc thẻ ngân hàng luôn ở mức “cạn kiệt” vì chưa có công việc ổn định, mọi chi phí đều phụ thuộc vào gia đình. Giang Mạt cũng nghĩ rằng họ sẽ đi bằng tàu điện ngầm.
Vì vậy, khi Bùi Xuyên dẫn cô đến bãi đỗ xe của trường và lấy ra một chiếc xe sang, vẻ mặt cô thoáng hiện sự ngạc nhiên.
Bùi Xuyên liếc cô, cười: “Sao chị ngạc nhiên thế? Đây đâu phải lần đầu chị ngồi xe tôi.”
Giang Mạt cũng nhớ ra, bạn cùng phòng của cô thường gọi Bùi Xuyên là “đàn em nhà giàu”.
Cô chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
Đây có vẻ cũng là phản ứng thường ngày của cô, nên Bùi Xuyên không hỏi nhiều.
Trên đường đi, hai người trò chuyện vu vơ, nhưng qua đó Giang Mạt cũng thu được không ít thông tin.
Chẳng hạn, người bạn thân nhất của cô trong ký túc xá là Lý Tuyết, chính là cô gái tóc ngắn; khoa của cô có bốn lớp, và cô thuộc lớp 2; hai tuần nữa sẽ có kỳ thi giữa kỳ, dù không quá quan trọng nhưng điểm số sẽ được tính vào điểm quá trình, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cuối kỳ.
Giang Mạt không lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696919/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.