Khi trở về trường, trời đã tạnh mưa hẳn.
Đường ngập nước, ánh nắng vừa xuất hiện chiếu xuống làm lấp lánh mặt nước, mang lại cảm giác như cầu vồng sau cơn bão.
Bùi Xuyên định đưa Giang Mạt về ký túc xá, nhưng cô nói: “Về ký túc xá hơi vòng vèo, tôi muốn đi thẳng lên lớp luôn.”
“Nhưng chị chưa lấy sách mà?”
“Tôi sẽ nhắn bạn cùng phòng lấy giúp.” Giang Mạt cười: “Thật sự tôi không muốn đi bộ nữa đâu.”
Bùi Xuyên gật đầu, rồi nói: “Vậy tôi đi cùng chị lên lớp nhé?”
Giang Mạt bật cười: “Chúng ta đâu học chung lớp, cậu theo tôi làm gì? Bộ cậu không có tiết à?”
“Đúng là không có tiết, nhưng tôi nghĩ còn một tiếng nữa mới học, sợ chị buồn nên định đi cùng.”
“Không buồn đâu.” Giang Mạt bịa đại một lý do: “Thầy vừa gửi tài liệu ôn tập vào nhóm hôm qua, đúng lúc tôi muốn lên lớp đọc qua.”
Lý do này cuối cùng cũng làm Bùi Xuyên đồng ý. Anh gật đầu: “Được thôi, có gì cần thì cứ gọi tôi nhé.”
Hai người chia tay nhau trước cửa tòa nhà học, Giang Mạt lên lầu.
Khi bước đến tầng hai, cô chậm rãi dừng lại, nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Bùi Xuyên đang đi về phía ký túc xá, bóng dáng anh dần khuất xa.
Giang Mạt liền nhắn tin cho bạn cùng phòng nhờ lấy sách giúp, rồi lập tức quay gót, nhanh chóng đi ra cổng trường.
Cô gần như chạy ra khỏi trường, chọn bừa một chiếc xe đạp công cộng và đạp nhanh về phía bảo tàng.
Đây là cơ hội hiếm hoi để cô ở một mình, hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696921/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.