Nội dung tin nhắn khiến Giang Mạt hoàn toàn sững sờ.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại chuyện bản thân mất trí nhớ, thì bỗng nhiên lại nhận được một tin nhắn kỳ lạ như vậy.
Người gửi tin nhắn này là ai?
Quy tắc là gì?
Tại sao lại có quy tắc?
Cô có cần phải tuân thủ không?
Tiếng gõ bàn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Giang Mạt ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện.
Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cài nút đến tận cổ, để lộ yết hầu mờ mờ ẩn hiện. Tay áo được xắn lên một chút, để lộ cổ tay gầy gò nhưng rắn chắc. Trên cổ tay trái đeo một chiếc đồng hồ trông rất đắt tiền.
Giang Mạt sợ cứ nhìn chăm chú vào đối phương sẽ khiến người ta khó chịu, nên ánh mắt cô rơi vào vùng cổ của anh rồi lướt qua mặt một chút. Anh thực sự rất đẹp trai, nhưng không chỉ dừng lại ở hai chữ “đẹp trai”.
Người này là ai?
Quan hệ giữa hai người là gì?
Người đàn ông tỏ vẻ mất kiên nhẫn:”Giang Mạt, chính cô hẹn tôi ra đây, rồi lại không nói gì. Cô định làm trò gì? Tôi nói rồi, giữa chúng ta đã kết thúc. Đừng có tỏ ra đáng thương trước mặt tôi, tôi không hứng thú với mấy chiêu trò đó nữa đâu.”
Lời này ít ra cũng trả lời một phần thắc mắc của cô.
Quan hệ giữa hai người là gì? – Người yêu cũ.
Cùng lúc đó, trong đầu cô chợt hiện ra một cái tên – Bùi Xuyên.
Giang Mạt chậm rãi mở miệng: “Bùi Xuyên?”
Quả nhiên, lông mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-ban-trai-cua-toi-khong-phai-nguoi/2696925/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.