🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bùi Xuyên đồng ý quá nhanh, đến nỗi Giang Mạt muốn tìm cớ từ chối cũng không có.

Không phải cô thực sự muốn từ chối, chỉ là cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

Cô luôn cảm thấy… gặp Bùi Xuyên là một việc đáng sợ.

Nhưng bây giờ cô là người có chuyện cần nhờ, đối phương đã đồng ý rồi, nếu cô còn làm bộ làm tịch thì lại quá đáng.

Vì vậy, tối hôm đó, dưới ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Lý Tuyết, Giang Mạt và Bùi Xuyên lại ngồi cùng nhau tại một bàn ăn.

Nghĩ rằng mình đang nhờ vả Bùi Xuyên, Giang Mạt cảm thấy cần phải thể hiện sự coi trọng cuộc gặp này. Cô chọn một nhà hàng có đẳng cấp cao nhất trong khả năng tài chính của mình.

Không chỉ vậy, cô còn đặc biệt mặc một bộ váy dạ hội mà trước giờ cô luôn cất kỹ, thuê hẳn một chuyên gia trang điểm để chuẩn bị thật kỹ lưỡng.

Buổi sáng cô đến gặp Bùi Xuyên trong bộ dạng mặt mộc, quần áo thể thao, còn anh dù gì cũng mặc áo sơ mi và quần tây, nhìn qua đã chỉn chu hơn cô nhiều.

Lần này, cô nhất định không thể thua kém.

Giang Mạt đến nhà hàng trước nửa tiếng.

Ngồi trong phòng ăn, cô lặng lẽ suy nghĩ, chuẩn bị tinh thần và tập trước lời nói.

Cô nghĩ ra đủ loại cách mở lời, tưởng tượng cả những câu trả lời của Bùi Xuyên.

Thế nhưng khi Bùi Xuyên xuất hiện, tất cả những gì cô đã chuẩn bị đều tan thành mây khói.

Lý do lần này không phải vì cô sợ hãi Bùi Xuyên, mà là…

Bùi Xuyên mặc một bộ vest xanh đậm được cắt may tinh tế, bên trong phối với áo sơ mi đen, cúc áo trên cùng được mở ra, để lộ chiếc cổ thon dài cùng yết hầu rõ ràng nổi bật.

Đẹp trai. Trong đầu Giang Mạt chợt lóe lên vô số từ ngữ để miêu tả, nhưng cuối cùng chỉ còn lại hai chữ đơn giản: đẹp trai.

Trên phố có rất nhiều người mặc vest, trong các sự kiện hay thảm đỏ, các nam nghệ sĩ cũng đều khoác lên mình những bộ vest. Nhưng không ai có thể mặc vest đẹp như Bùi Xuyên, cũng không ai có khí chất như anh.

Chờ đến khi Bùi Xuyên đi đến trước mặt, Giang Mạt mới đứng dậy, khẽ nói: “Anh… đến rồi à.”

Bùi Xuyên không biểu lộ gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế.

Giang Mạt vẫy tay gọi phục vụ, ra hiệu đặt menu trước mặt Bùi Xuyên: “Anh xem muốn ăn gì, cứ gọi tự nhiên.”

Bùi Xuyên liếc nhìn cô một cái, rồi chỉ vài món ăn trên menu, sau đó đưa lại cho cô.

Giang Mạt không nhận lấy, quay sang phục vụ nói: “Tôi gọi giống anh ấy. Mỗi món làm hai phần là được.”

Khi người phục vụ rời đi, Bùi Xuyên mở lời thẳng thắn: “Nói đi, cô muốn nói gì với tôi?”

Giang Mạt cố nhớ lại những gì mình đã nghĩ trong đầu trước đó: “À… ừm… là như thế này…”

Bùi Xuyên thở dài, trong giọng nói mang theo chút không kiên nhẫn: “Nói chuyện khó đến vậy sao?”

Giang Mạt gật đầu: “Tôi muốn nhờ anh giúp một việc. Chuyện này khó đến mức… chính tôi nói ra cũng thấy quá đáng.”

Bùi Xuyên khẽ nhếch môi cười vì tức giận: “Nếu đã thấy ngại đến vậy, thì tốt nhất đừng nói. Cũng đừng gọi tôi ra đây làm gì. Giờ hai chúng ta đã ngồi chung bàn ăn rồi, cô mới nói mình thấy ngại ngùng. Chẳng phải đã muộn rồi sao?”

Ngẫm lại cũng có lý, đã ăn tối cùng nhau, còn lề mề không nói rõ thì chẳng ra sao cả.

Nghĩ vậy, Giang Mạt lấy hết can đảm, chuẩn bị mở lời thì Bùi Xuyên đã cất tiếng: “Chẳng qua là muốn tôi đứng ra giúp cô lên tiếng, đúng không? Chuyện này không khó, tôi có thể giúp cô.”

Giang Mạt ngẩn người: “À?” – Nhanh như vậy sao?

Bùi Xuyên tiếp tục nói: “Tôi biết mâu thuẫn giữa cô và Tuyên Doanh. Thực ra tôi cũng không ưa gì cô ta. Nhưng người ta vừa mới mất, ai cũng lấy lý do “nghĩa tử là nghĩa tận” mà né tránh nói xấu cô ta. Tôi thì không quan tâm những chuyện đó. Tôi có thể giúp cô.”

Giang Mạt há hốc miệng kinh ngạc. Cô còn chưa nói gì hết, mà Bùi Xuyên đã tự nguyện giúp đỡ. Anh… thực sự nghĩa khí đến vậy sao?

Nghĩ đến lý do hai người chia tay khi xưa, trong lòng Giang Mạt lại dâng lên một cảm giác day dứt.

Bùi Xuyên tốt với cô như vậy, vậy mà năm đó cô lại nhẫn tâm bỏ rơi anh.

Khi hai người đang trò chuyện, đồ ăn đã được dọn lên.

Bùi Xuyên cầm dao nĩa, cúi đầu ăn, không nói một lời.

Giang Mạt nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Cảm ơn anh.”

Bùi Xuyên khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại rất nhạt.

Giang Mạt khó hiểu: “Anh cười gì vậy?”

Bùi Xuyên ngừng động tác cắt thịt, ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Tôi giúp cô làm rõ mâu thuẫn giữa cô và Tuyên Doanh. Có thể nói, đây là một sự giúp đỡ rất lớn, thậm chí có thể cứu vãn sự nghiệp của cô. Nhưng chuyện này chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi cả.”

Anh nói cũng đúng.

Giang Mạt suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy coi như chuyện này tôi nợ anh một ân tình lớn. Sau này nếu anh có việc gì cần tôi giúp, chỉ cần không phải chuyện giết người phóng hỏa, tôi nhất định sẽ giúp anh.”

Bùi Xuyên nhếch môi, nở một nụ cười khinh thường: “Cô thì có thể giúp được gì cho tôi?”

Câu này khiến Giang Mạt hơi khó chịu “Anh đừng xem thường người khác chứ! Đời người cũng gần trăm năm, bây giờ mới đi qua chưa đến ba mươi năm thôi. Hiện tại tôi chưa giúp được gì cho anh, nhưng ai biết được tương lai thế nào?”

Nói xong câu đó, mặt Giang Mạt hơi nóng lên.

Câu này chẳng khác gì câu “chớ coi thường thanh niên nghèo khó” mà mấy anh trai hay nói.

Lúc còn đi học, chính Bùi Xuyên đã giúp đỡ cô rất nhiều. Bây giờ đi làm rồi, người giúp cô vẫn là anh.

Hồi xưa là “đừng coi thường thanh niên nghèo”, giờ thì là “đừng coi thường thanh niên trưởng thành”, rồi sau này có lẽ sẽ là “đừng coi thường trung niên nghèo” hoặc thậm chí “đừng coi thường lão niên nghèo”.

Giang Mạt bổ sung: “Ý tôi là, nếu sau này có chuyện gì đó trùng hợp tôi làm được mà anh lại làm không được, anh cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp.”

Bùi Xuyên không còn vẻ cười nhạo cô nữa, chỉ hờ hững đáp “Vừa hay, tôi thực sự có một việc muốn nhờ cô làm.”

Giang Mạt lập tức nói: “Việc gì thế? Anh cứ nói! Chỉ cần tôi làm được, tôi nhất định sẽ làm.”

Bùi Xuyên nhìn thẳng vào cô, giọng điệu lạnh nhạt: “Cô cắt đứt quan hệ với Lục Kinh đi. Đừng liên lạc với cậu ta nữa, cậu ta không phải người tốt.”

Lục Kinh? Ai đây?

Giang Mạt cố lục lại trí nhớ để tìm xem người này là ai. Nhưng trong mắt Bùi Xuyên, phản ứng của cô lại trở thành do dự và miễn cưỡng.

Bùi Xuyên cười lạnh: “Vừa mới nói là chuyện gì cũng đồng ý, kết quả một việc đơn giản như vậy cũng phải suy nghĩ lâu như thế?”

Giang Mạt vội vàng xua tay: “Không phải đâu! Tôi chỉ là…”

Không được, nếu nói thêm thì sẽ lộ chuyện mất trí nhớ của cô mất.

Cô vội vàng đổi lời: “Được rồi, tôi làm được! Tôi sẽ xóa hết mọi liên lạc với anh ta, từ bây giờ sẽ không nói chuyện với anh ta nữa.”

Lúc này sắc mặt Bùi Xuyên mới dịu đi một chút: “Vậy thì còn được.”

Giang Mạt cầm điện thoại lên, tìm kiếm trong danh bạ WeChat một người tên Lục Kinh, rồi xem qua tin nhắn trò chuyện giữa hai người.

Nội dung rất ám muội và mập mờ. Có thể Lục Kinh chính là bạn trai hiện tại của cô.

Vậy thì… yêu cầu của Bùi Xuyên chẳng phải là bắt cô chia tay với bạn trai sao?

Yêu cầu này khiến cô không khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

Bùi Xuyên đã giúp cô một việc lớn như vậy, điều kiện anh đưa ra lại là như thế này… phải chăng giữa hai người còn có chút tình cảm mập mờ nào đó?

Nhưng dù sao đi nữa, cô đã đồng ý rồi thì phải làm theo.

Giang Mạt gửi một tin nhắn cho Lục Kinh: “Từ giờ chúng ta đừng liên lạc nữa.”

Sau đó, cô lập tức chặn và xóa toàn bộ thông tin liên lạc của anh ta.

Đợi đến khi cô đặt điện thoại xuống, Bùi Xuyên hỏi: “Xóa xong rồi chứ?”

Giang Mạt gật đầu: “Anh muốn kiểm tra không?”

Bùi Xuyên nhìn thoáng qua điện thoại của cô rồi lắc đầu: “Không cần.”

Không hiểu vì sao, sau đó bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Có lẽ là vì tâm trạng Bùi Xuyên tốt hơn, Giang Mạt cũng không còn thấy áp lực nữa. Cuối cùng, cô cũng có thể ăn một bữa cơm ngon lành.

Sau khi ăn xong, Bùi Xuyên hỏi: “Cô lái xe đến à?”

Giang Mạt gật đầu: “Anh thì sao?”

“Tôi đi taxi.”

Giang Mạt ngạc nhiên: “???”

Bùi Xuyên nhìn cô: “Sao vậy?”

“Anh… đi taxi?” Giang Mạt khó tin. Trong mắt cô, Bùi Xuyên rõ ràng là kiểu người có vài chiếc siêu xe hàng triệu tệ đậu trong nhà. Sao lại phải đi taxi khi ra ngoài ăn cơm?

Bùi Xuyên nhíu mày: “Tôi không thể đi taxi sao?”

“Có thể!” Giang Mạt cười gượng: “Đi lại tự do, muốn đi thế nào thì đi thế ấy.”

Bùi Xuyên khẽ “ừ” một tiếng: “Vậy nếu cô đã lái xe thì tiện thể đưa tôi về nhà luôn đi.”

Giang Mạt ngẩn người, há hốc miệng: “Tôi…”

Bùi Xuyên mất kiên nhẫn: “Sao nữa? Chẳng phải cô không uống rượu sao?”

“Không uống… nhưng mà…” Chỉ là cô cảm thấy hơi kỳ quái thôi.

Nhưng nhìn vẻ mặt sắp nổi giận của Bùi Xuyên, Giang Mạt không dám nói thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi, tôi đi lấy xe, anh đợi ở ven đường nhé.”

Thế là trong chốc lát, Giang Mạt biến thành tài xế riêng cho Bùi Xuyên, đảm nhận trách nhiệm đưa anh về nhà.

Trên đường đi, Lý Tuyết không nhịn được nữa, liền gửi tin nhắn hỏi: “Bùi Xuyên có chịu giúp không chị?”

Giang Mạt cảm thấy hơi kỳ quặc. Sao cô trợ lý này trông còn giống ông chủ hơn cả cô vậy?

Nhưng dù sao Lý Tuyết cũng có lòng tốt, nên Giang Mạt chỉ trả lời ngắn gọn: “Về nhà rồi nói.”

Nhà của Bùi Xuyên và cô ở hai hướng ngược nhau. Sau khi đưa Bùi Xuyên về đến nơi, Giang Mạt lại lái xe thêm 40 phút mới về đến nhà mình.

Vừa bước vào nhà, Lý Tuyết gọi điện ngay: “Chị ơi, thế nào rồi? Bùi Xuyên đồng ý giúp chưa?”

“Đồng ý rồi.” Giang Mạt vừa cởi giày vừa đáp: “Còn dễ dàng hơn chị tưởng.”

“Thật á? Chị nói gì với anh ta vậy?”

“Chị… chẳng nói gì cả.” Giang Mạt nhớ lại tình huống lúc đó, có chút ngại ngùng: “Chị thấy chuyện này khó mở lời, nên cứ vòng vo mãi chưa nói ra. Nhưng anh ấy đoán được ý của chị và chủ động nói sẽ giúp.”

“Trời đất!” Lý Tuyết kinh ngạc: “Dễ dàng vậy sao?”

“Chị cũng thấy anh ấy đồng ý quá nhanh, khiến chị có hơi ngại.”

Lý Tuyết lập tức tỏ vẻ tò mò: “Này chị, liệu có phải anh ấy vẫn còn tình cảm với chị không?”

“Ừm…” Giang Mạt cũng có suy đoán này. Cô kể lại chuyện Bùi Xuyên yêu cầu cô cắt đứt liên lạc với Lục Kinh: “Anh ấy giúp chị một chuyện lớn như vậy, điều kiện đưa ra chỉ có thế.”

“Wow, ôi trời ơi…” Lý Tuyết bắt đầu trêu chọc: “Một ‘bạn trai tin đồn’ mà cũng khiến anh ấy ghen đến thế, chứng tỏ anh ấy vẫn còn thích chị lắm!”

Câu này khiến Giang Mạt sửng sốt: “Bạn trai tin đồn?!”

“Đúng rồi,” Lý Tuyết nói: “Chị và Lục Kinh chẳng phải đang tạo scandal để quảng bá phim mới sao?”

Chết rồi! Giang Mạt lập tức hoảng hốt:

Quảng bá phim, nghĩa là hợp tác công việc, chỉ là mối quan hệ làm việc. Nói cách khác… vừa rồi cô đã xóa sạch liên lạc với đồng nghiệp của mình!

Nghĩ đến đây, cô chỉ muốn ôm đầu gào thét.

Tên Bùi Xuyên này đúng là không biết phân biệt giữa yêu đương và tạo scandal! Giờ thì hay rồi, cô biết ăn nói thế nào với công ty đây?

Giang Mạt vội vàng mở điện thoại, định gỡ Lục Kinh ra khỏi danh sách đen và kết bạn lại.

Nhưng đúng lúc này, Lý Tuyết lại nói tiếp: “Nhưng mà chị à, em thấy Bùi Xuyên nói đúng đấy. Lục Kinh thực sự không phải người tốt. Chị nghĩ xem, chỉ là quan hệ hợp tác thôi mà anh ta lại cứ quấy rầy chị suốt ngày, như thể biết chị không thể từ chối vậy. Bây giờ có lý do chính đáng rồi, chị không cần để ý đến anh ta nữa.”

Động tác trên tay Giang Mạt khựng lại. Cô nghĩ ngợi một chút rồi lại kéo Lục Kinh trở về danh sách đen.

Thôi vậy, không liên lạc nữa. Tạm biệt nhé.

Với tin tức Bùi Xuyên đã đồng ý giúp, Lý Tuyết cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy vui vẻ nói: “Vậy là xong rồi! Em có thể yên tâm ngủ ngon tối nay rồi!”

Hai người tán gẫu vài câu về lịch trình công việc trước khi cúp máy.

Giang Mạt ném điện thoại lên giường, sau đó ngã lăn xuống đệm.

Cô nằm trong chăn ấm, bắt đầu suy nghĩ về Bùi Xuyên.

Anh đối xử với cô như vậy… Có lẽ đúng như lời Lý Tuyết nói, Bùi Xuyên vẫn chưa quên được cô.

2517 words

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.