Không, không phải, chiếc điện thoại này là của Thi Uẩn.
La Toàn biết mình nên trả lời như vậy, nhưng hiện tại đầu óc anh ta chỉ toàn nghĩ đến: Đúng rồi, giọng nói này là của sếp Chu nhà chúng tôi.
Là người ở bên cạnh Chu Trạch Chung hơn bốn năm, mỗi tuần gặp mặt không dưới ba mươi lăm tiếng, thời gian bên nhau bình thường còn nhiều hơn cả bố mẹ, từ lâu La Toàn đã khắc ghi giọng của đối phương sâu vào tận phổi.
Nhưng cơ chế tự bảo vệ của một người làm thuê vẫn còn đang hoạt động, vì để tránh ngày mai bị đuổi việc vì lỡ bước vào công ty bằng chân trái, La Toàn cố nuốt xuống hết những suy nghĩ đó.
Lãnh đạo đài thấy dáng vẻ khó nói của anh ta, tỏ vẻ quan tâm hỏi: “Sao thế? Trợ lý La có muốn ói không? Có cần tôi đưa anh đi bệnh viện không?”
La Toàn miễn cưỡng nở một nụ cười: “Không sao đâu, lúc tôi suy nghĩ thì thế đấy, dễ buồn nôn.”
Nói xong, anh ta vỗ trán như vừa chợt nhớ ra: “À đúng rồi! Chiếc điện thoại này là của cô Thi.” Nói xong anh ta quay sang gọi Thi Uẩn đang ngồi xổm dưới máy quay phim kéo đường dây cách đó không xa: “Cô Thi, điện thoại của cô kêu này.”
Lúc này Thi Uẩn đang bận cúi dưới máy quay kéo dây, cô không có thời gian ngẩng đầu lên, chỉ khua tay nói: “Trợ lý La, nhờ anh nghe máy giúp tôi, nếu đối phương không có gì gấp thì lát nữa tôi sẽ gọi lại.”
“Chu Trạch Chung” vẫn đang phát ra âm thanh kỳ quặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415760/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.