Căn phòng ở tầng hai, chỉ cách mặt đất tầm ba bốn mét, Chu Trạch Chung vẫy tay về phía cô gái đứng không xa, cười rạng rỡ ra hiệu cho đối phương đợi mình hai phút.
Anh nhanh chóng thay bộ đồ ngủ, lấy một chiếc áo khoác mỏng trong tủ quần áo, sau đó Chu Trạch Chung mở cửa bước ra ngoài.
Dù thời gian đã không còn sớm, theo thói quen gia đình thì giờ này mọi người đều đã đi ngủ, thế nhưng bố mẹ anh vẫn ngồi trên sô pha ở phòng khách thấp giọng trò chuyện với nhau.
Thấy con trai ăn mặc chỉnh tề, bà Chu hơi ngạc nhiên: “Tối nay con không ngủ lại à?”
Chu Trạch Chung hầu như không qua đêm tại đây, việc hôm nay anh nhượng bộ có lẽ xem như dấu hiệu của sự hòa giải, song kết quả vẫn không như mong đợi.
Trong mắt bố mẹ, có lẽ đây chỉ là tình huống khẩn cấp buộc anh phải quay lại làm việc, nhưng sự thật thì không phải vậy.
“Con lạ giường, không ngủ được ở đây.” Chu Trạch Chung thẳng thắn trả lời.
Lý do ngoài dự đoán, bà Chu vốn định thuyết phục anh ở lại nghẹn lời, sau một thoáng sững sờ thì mở miệng đề nghị: “Đã trễ thế này, để mẹ gọi tài xế đưa con về nhé?”
“Không cần đâu, có người đến đón con rồi.” Chu Trạch Chung cũng không ngẩng đầu lên.
Ông Chu bên cạnh trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng giúp anh mở cửa.
Bên ngoài cửa Thi Uẩn vốn đang trốn đột ngột lao ra, miệng hô “surprise” trong khi dang tay định ôm lấy eo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415762/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.