“Em khó ngủ à? Hay là không hề ngủ chút nào?”
Chu Trạch Chung nhấc đôi mí mắt nặng nề, ngồi dậy với vẻ mặt có chút buồn cười, liếc nhìn cô gái bên cạnh với quầng thâm dưới mắt.
Bạn thân nằm chung giường, nếu không nói đôi câu thì chắc chắn không thể ngủ ngon, cũng không biết từ lúc nào, bọn họ cứ nói chuyện với nhau đến khi ánh sáng ban ngày đã len lỏi qua khe rèm chiếu vào phòng.
Đã thức trắng đêm, khi nhận ra sự thật tàn nhẫn này, Thi Uẩn và Hồ Cảnh Ngọc im lặng mím môi một lúc lâu, sau đó ăn ý không nói gì mà lặng lẽ từ bỏ kế hoạch chuyện trò thâu đêm.
Có điều Thi Uẩn vừa nhắm mắt lại, âm thanh của bút viết lách cách và tiếng lật sách thi thoảng lại vang lên rõ ràng trong tai.
Hồ Cảnh Ngọc ngủ ít nhưng tràn đầy năng lượng (phiên bản ôn thi) bắt đầu học tập…
Mặc dù hiện tại không phải kỳ thi cuối kỳ, Thi Uẩn cũng không có bất kỳ kế hoạch ôn thi gì cả nhưng khi nghe tiếng học của người bên cạnh lúc mình đang ngủ, tim cô vẫn vô thức nhói lên.
Đây chính là cảm giác bất an sâu tận trong xương cốt của sinh viên đang trỗi dậy, muốn lờ đi thì không thể, nhưng để Thi Uẩn ngồi vào bàn học thì cũng không thể nào.
Cô trằn trọc trên giường một lúc lâu, cuối cùng cũng thấm thía câu nói không thấy thì không phiền của ông bà tổ tiên, thế là Thi Uẩn trượt xuống giường, quyết định đi tìm người bạn đời thực sự của mình.
“Chẳng sao cả,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415763/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.