🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người xưa có câu “vật họp theo loài”, Tiền Dư cũng là kiểu người miệng rộng như Thi Dật. Điểm khác biệt duy nhất giữa cả hai là Thi Dật biết quản lý cái miệng của mình, lúc nào cũng uốn lưỡi bảy lần rồi mới nói, còn Tiền Dư chưa trải sự đời thì tùy tiện hơn nhiều, thường xuyên nói mà không kịp nghĩ trong vô thức.

Đối mặt với tình yêu giữa bố mẹ hai bên, mọi người đã cùng đi tới một quyết định, đó là cho hai người họ càng nhiều không gian riêng để tự sắp xếp với nhau, họ sẽ cố gắng càng ít nhúng tay vào càng tốt.

Tiền Dư lo mình lắm miệng làm hỏng việc nên hôm sau lập tức mượn cớ tìm việc thất bại, muốn ra ngoài giải sầu để bay thẳng tới Cáp Nhĩ Tân nghỉ mát.

Vì không tìm thấy việc, Tiền Dư dự định bắt kịp đợt sóng xu hướng truyền thông cá nhân cuối cùng đang tiến vào để tranh thủ kiếm cho mình miếng cơm. Thế là anh ta bắt đầu đăng tải vlog hằng ngày lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Hồi trước, Tiền Dư rất mê nghệ thuật trừu tượng, dù tài khoản trên mạng của anh ta không đăng bài thường xuyên nhưng cũng tích lũy được kha khá người hâm mộ, bức tranh giác ngộ gap hạnh phúc mà anh ta vẽ lần trước vô cùng bùng nổ, được chia sẻ rộng rãi, thậm chí còn có công ty giày gửi thư xin hợp tác, nhưng đều bị anh ta từ chối thẳng thừng vì cái suy nghĩ muốn giữ vẻ thanh cao của mình.

Anh ta thừa nhận, vào thời điểm đó anh ta thật sự rất giả tạo.

Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, con người ta không thể vì thế mà cứ ủ rũ hoài, sau khi vực dậy tinh thần, Tiền Dư đã thề sẽ giành lại tất cả những gì đã mất.

Có thể chơi thân với Thi Dật như vậy, tất nhiên nghệ thuật trừu tượng cũng đã ngấm vào xương vào máu, sinh ra đã được định sẵn sẽ làm cái nghề liên quan tới Internet này rồi.

Sự thật cũng đúng như vậy, Tiền Dư chỉ cần đứng giữa quảng trường, thành tâm cầu nguyện là cũng có thể được bồ câu vây quanh. Khả năng cảm nhận xu hướng của anh ta cứ như thiên phú bẩm sinh, trong số ba vlog hàng ngày của anh ta, có tận hai video trở nên phổ biến khắp cõi mạng, miếng bánh truyền thông cá nhân ấy thật sự đã bị anh ta giành lấy.

Trong lúc Tiền Dư vội vàng lắc mình biến thành KOL nổi tiếng trên mạng, Thi Uẩn cũng kết thúc tuần thi cuối cùng, chính thức ngồi vào vị trí thực tập sinh.

Hồi phỏng vấn, cô vẫn chưa biết rõ mình sẽ được bổ nhiệm về đâu, mãi tới ngày nhận thẻ nhân viên, cô mới biết mình được điều tới kênh thông tin tài chính CCTV2, nhiệm vụ chính là theo chân biên đạo làm công tác hậu kỳ.

Mới nghe thì dường như có mặt mũi lắm nhưng thường tay mơ mới nhậm chức nào cũng phải bắt đầu từ mấy việc lặt vặt cả.

Một số công việc có thể kể đến như là đóng máy tài liệu, kiểm tra và đối chiếu lại nội dung trong văn bản, lựa chọn chất giọng phù hợp…

Vào chiều hôm sau, trong khi Thi Uẩn đang làm việc, đúng lúc thiết bị ghi âm của Bằng Lý bị trục trặc, biên đạo chịu trách nhiệm hướng dẫn thực tập lập tức ném cho cô vài số điện thoại và danh thiếp Wechat, bảo cô liên hệ với kỹ sư của nhà máy tới sửa chữa.

Thế là hôm đó, cô đi theo kỹ sư bảo trì chạy tới chạy lui, mãi tới khi chiếc sơ mi trắng được cô cẩn thận chọn lựa biến thành màu xám đen mới giải quyết xong chỗ gặp trục trặc.

Có điều ba hôm sau, thiết bị lại xuất hiện vấn đề tương tự. Vì không chịu nổi sự dây dưa không dứt của Thi Uẩn, nhà máy đành bất đắc dĩ gọi một kỹ sư chuyên nghiệp hơn từ công ty mẹ ở Bắc Kinh xa xôi tới tận đây để tu sửa.

Sau khi xác nhận thời gian qua Wechat với đối phương, lúc Thi Uẩn nhắn xong lời cảm ơn, định kết thúc cuộc nói chuyện, vị kỹ sư dùng biểu tượng hoa hướng dương làm biệt danh cho mình bỗng chuyển sang một đề tài hoàn toàn lạc quẻ.

[Bên cô tan làm lúc sáu giờ đúng không? Sao lúc này rồi vẫn còn ngồi đây giải quyết công việc vậy?]

Hiện mới hơn sáu giờ một chút, nhưng Thi Uẩn đã đặt mông ngồi trên xe đưa rước do Chu Trạch Chung lái tới rồi.

Thi Uẩn nằm vật xuống ghế phó lái, mỏi mệt trả lời có lệ: [Hầy, người làm công làm gì có tư cách thương lượng mấy chuyện này, không phải anh cũng đang ở đây bàn bạc công việc với tôi đó sao?]

Thấy vậy, đầu dây bên kia lập tức lòng đầy căm phẫn mắng chửi công ty chó má không có tình người. Thi Uẩn không đáp lại, suy cho cùng hai người họ còn chẳng phải đồng nghiệp, nhiều lắm chỉ là một lần cùng nhau hợp tác làm việc, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Thú thật cô chẳng có tí hứng thú gì về việc tán gẫu với đối phương cả.

Nhưng hình như quý ngài hoa hướng dương kia không nghĩ như vậy, dù Thi Uẩn không trả lời, bên kia vẫn liên tục chuyển đề tài.

[Nghe kỹ sư lần trước qua chỗ cô nói gương mặt của cô đặc biệt lắm thì phải...]

Thi Uẩn đã tính đến chuyện cưỡng chế thoát tài khoản hòng chấm dứt cuộc đối thoại vô bổ này, song lại bị câu nói lập lờ nước đôi đầy bất ngờ này của đối phương làm cho hoang mang.

Chu Trạch Chung vẫn tập trung tinh thần chăm chú lái xe nhưng khóe mắt lại liếc về phía người con gái tự nhiên bày ra vẻ chưng hửng bên cạnh.

“Sao lại làm vẻ mặt đó?” Anh hỏi.

“Hình như em vừa bị người ta nhục mạ vẻ ngoài…” Thi Uẩn sờ mặt mình, lẩm bẩm: “Mà cũng không chắc nữa, để em kiểm tra lại đã.”

Dứt lời, cô cúi đầu, mười ngón tung bay nhắn tin trả lời.

[Đặc biệt chỗ nào? Tôi thật sự không hiểu anh muốn nói gì nữa…]

Đầu dây bên kia lập tức nhắn lại: [Gửi tôi tấm hình là biết ngay thôi mà? (đầu chó) (che miệng cười gian) (tò mò)]

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là tin nhắn quấy rối, Thi Uẩn đọc mà tức run người.

[Sao đây? Núp trên mạng quấy rối phụ nữ mãi thành quen đúng không? Anh là cái loại cặn bã ngày nào cũng gửi tin nhắn riêng cho mấy cô gái xin ảnh của họ chứ gì?]

[Trên người thêm có miếng thịt mà cũng dám cả gan ảo tưởng bản thân có thể oán trời trách đất hả? Sao không tự cúi đầu nhìn thử xem cái thứ mềm nhũn, nhỏ xíu giữa hai chân mình nó có đủ chất lượng không đi, tưởng có cùng họ hành là có thể giả mạo hành baro ra ngoài khoe khoang hả? Có phải cái thứ hành lá héo úa, rũ rượi như anh hơi tự tin quá rồi không vậy? (ngón giữa)]

[Tôi mà là anh á hả, mỗi lần tắt điện thoại, nhìn thấy dáng vẻ đần độn kia của mình chắc sẽ kinh tởm tới độ ói mửa không biết trời trăng mây đất gì luôn đấy, hỏi sao không dám mua gương về tự soi lại bản thân, giờ mới hiểu! (chắp tay)]

Lúc này cô chẳng khác nào nồi nước sôi, không thèm để ý tới chuyện liệu sau này hai người có thể làm việc bình thường được nữa hay không mà lập tức há miệng chửi một tràng.

Thi Uẩn thích đăng mấy dòng trạng thái về cuộc sống hàng ngày của mình lên mạng xã hội, thỉnh thoảng lại khoe vài tấm hình chụp chung vô cùng bình thường với bạn bè lên. Thường thì chỉ có bạn bè nhấn thích với bình luận qua lại khen nhau các kiểu thôi, nhưng hầu như lần nào cô cũng bắt gặp cái loại đàn ông thối tha khoái lần theo thông tin trên mạng, tìm gửi riêng mấy tin nhắn kinh tởm cho cô.

Cái chiêu kích động người khác để họ gửi ảnh cho mình trong một phút tức giận này, Thi Uẩn đã được diện kiến từ lâu rồi nên mới có thể nhanh chóng nhận ra mấy trò đùa vặt vãnh, nhàm chán lại đáng khinh đó.

Điều duy nhất cô không ngờ tới đó là nhóm người này lại dám vọng tưởng từng bước đưa những chiêu trò dơ bẩn đó tới thế giới thật, chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Tuy nhiên rõ ràng đám “anh hùng bàn phím” đã đánh giá quá cao năng lực của mình, với trái tim mong manh đó, còn lâu mới đủ can đảm ứng dụng vào thế giới thật. Bằng chứng là sau khi bị cô chửi một hồi, gã đàn ông hèn nhát kia chỉ biết nhắn lại một chuỗi dấu chấm rồi tức tốc biến mất, không dám hó hé thêm câu nào.

Bấy giờ Chu Trạch Chung lái xe vào bãi để xe gần đó tìm chỗ đậu, xong xuôi, anh quay sang vuốt ve gò má đỏ rực vì tức giận của Thi Uẩn, đồng thời nhẹ giọng hỏi: “Tên nào không có mắt dám chọc em nổi điên lên vậy?”

Thi Uẩn đưa điện thoại cho Chu Trạch Chung, trước khi nước mắt kịp tuôn rơi thì vội vàng nắm lấy phần ống tay áo được anh xắn tới giữa cánh tay lên, tự lau nước mắt cho mình.

Tin nhắn trong giao diện trò chuyện không quá nhiều, Chu Trạch Chung chỉ cần lướt một chút là đã nắm rõ được tình huống hiện tại, kế tiếp, anh nhanh tay chụp lại màn hình làm bằng chứng. Thậm chí, để bảo đảm an toàn, anh còn tự gửi cho mình một bản phòng hờ.

Hoàn thành xong giai đoạn chuẩn bị, Chu Trạch Chung kéo cô gái đang ấm ức vô cùng kia vào lòng, cất giọng thương tiếc pha lẫn nghiêm túc: “Đừng sợ, không cần lo đâu, hiện tại chúng ta lập tức tố cáo lên công ty của gã.”

Anh rút hai tờ khăn giấy ra, để lên mũi cô, dịu dàng dẫn dắt: “Biết gã tên gì không?”

Thi Uẩn thuận theo, xì hết đống nước mũi chảy ra vì khóc vào tờ khăn giấy trên bàn tay ấm áp của anh, sau đó bực bội, hờn dỗi lắc đầu: “Không biết.”

Từ đầu đến cuối, tên đó chưa từng giới thiệu câu nào về bản thân, chỉ dùng mỗi cái tên công ty để trao đổi với cô mà thôi.

Thi Uẩn cầm điện thoại, trầm ngâm hồi lâu, rồi nhấn vào trang chủ tài khoản của đối phương. Như những gì cô nghĩ, tuy không tìm được thông tin nào từ vòng bạn bè, nhưng tài khoản Wechat lại để lộ manh mối quan trọng.

Cô chỉ vào dòng chữ [zhouhuiqi] trên màn hình, hai mắt sáng rực lên: “Đây chắc chắn là tên của gã đó! Em sẽ tiễn gã về cõi vĩnh hằng ngay!”

Sau khi tìm được thông tin về đối phương, Thi Uẩn tức tốc bấm gọi vào đường dây nóng dịch vụ chăm sóc khách hàng ở công ty mẹ của đối phương, chẳng mấy chốc đã có người bắt máy.

“Xin chào, tôi muốn khiếu nại một người.”

Nhân viên bên dịch vụ chăm sóc khách hàng là một cô gái trẻ, giọng cực kỳ dịu dàng lại vô cùng kiên nhẫn: “Chào chị, chị có thể nói rõ hơn mình muốn khiếu nại việc gì được không ạ?”

“Tôi muốn khiếu nại nhân viên Chu Huy Kỳ bên công ty cô, cụ thể viết như thế nào tôi cũng không biết, nhưng cách đọc thì na ná như vậy…” Thi Uẩn cố gắng giữ vững sự bình tĩnh: “Hôm nay, trong lúc trao đổi công việc với tôi, anh ta đã quấy rối tôi qua tin nhắn…”

Thi Uẩn kể lại chi tiết toàn bộ những gì đã xảy ra, trong lúc này, cảm giác ấm ức bỗng trào dâng, thế là khó tránh khỏi giọng nghe có chút nức nở.

Công việc của cô mấy ngày qua cũng không quá thuận lợi, cô không có kinh nghiệm, rất nhiều thứ phải tự mình mò mẫm tìm tòi, học tập, thế nên việc bị cấp trên nóng tính phê bình cũng không hiếm.

Có thể nói áp lực đè trên người cô dạo này khá lớn, còn tình cờ gặp phải chuyện phiền lòng này, tất cả đã khiến một người ít khi thất bại như Thi Uẩn không chịu nổi mà thấy hơi suy sụp.

Chị gái chăm sóc khách hàng im lặng lắng nghe hồi lâu, lúc mở miệng đáp lại cũng có chút nghẹn ngào: “Cùng là phụ nữ với nhau, tôi rất hiểu cho tâm trạng của chị hiện tại, trước kia tôi cũng từng gặp phải…”

Có lẽ là nhận ra đề tài này không phù hợp, cô ấy nhanh chóng dừng lại, đổi chủ đề: “Hành vi hôm nay của người đồng nghiệp ấy tuyệt đối không phù hợp quy định, tôi thay mặt anh ta xin lỗi chị, đồng thời bên tôi cũng sẽ lập tức báo cáo lại sự việc này cho cấp trên, mong chị yên tâm.”

Sau khi trả lời theo quy định, chị gái chăm sóc khách hàng không nhịn được mà khuyên nhủ một câu: “Để đề phòng anh ta lại gây ra tổn thương về mặt tinh thần cho chị thì chị không cần trao đổi tiếp với anh ta đâu, hiện tại chị có thể thả lỏng một chút, đừng vì loại người đó mà làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình.”

Vì thái độ của đối phương quá hiền dịu nên giọng Thi Uẩn cũng vô thức từ cứng rắn chuyển sang mềm mại, liên tục cảm ơn vài lần mới chịu cúp máy.

Chu Trạch Chung xoa đầu cô, cong miệng cười, khen ngợi: “Thi Uẩn khi trưởng thành vừa ngầu vừa lạnh lùng quá.”

Hồi lớp ba tới lớp năm tiểu học, sở thích của Thi Uẩn khá đặc biệt, khác với những người bạn đồng trang lứa thích cầu vồng xanh đỏ tím vàng, từ sáng đến tối cô cứ nhếch miệng cười khẩy, bảo mình không giống với đám nhóc tì miệng còn hôi sữa kia, cô lớn rồi nên cô thích màu đen.

Hơn nữa, người vừa ngầu vừa lạnh lùng là người biết dũng cảm “chống lại” những việc mình không muốn làm. Thế nên Thi Uẩn đã từ chối làm bài tập toán mà mình vô cùng căm ghét, làm cậu bạn trai mới quen nhau được ba ngày vì không chịu nổi sự bóc lột phải làm hai phần bài tập mà đề nghị chia tay, kết quả là vì không có người nên lúc nào vở bài tập của bé Thi Uẩn cũng trắng tinh tươm, không có một chữ.

Sau nhiều lần bị gọi phụ huynh, Thi Kỳ Văn nổi giận đùng đùng gọi cô vào phòng sách, khẽ mấy thước vào tay. Song cô đã cố nhịn xuống không khóc, thay vào đó là thức suốt đêm viết ra một lời thề chấn động trời cao.

[Sau này tui không bao giờ mỉm cười nữa, nhất định tui phải trở thành một người lạnh lùng, ngù lòi (sau đó đã được Thi Dật sửa lại thành ngầu)! Tui sẽ khiến mấy người phải hối hận!]

Tờ giấy ghi lời thề xiên xiên vẹo vẹo này đã được Thi Kỳ Văn dở khóc dở cười đóng khung, treo lên giữa phòng sách, trở thành bằng chứng cho sự sỉ nhục cả đời cũng không thể xóa nhòa của Thi Uẩn.

Cô bĩu môi, thè lưỡi với Chu Trạch Chung: “Hừ, đáng lý em nên lạnh lùng thêm chút nữa, cứ có cảm giác chỉ vậy thôi thì nhẹ nhàng cho thằng ranh kia quá.”

Chu Trạch Chung gõ ngón tay lên màn hình điện thoại, đặng nhíu mày cười khẩy: “Đương nhiên rồi, ít nhất phải để đồng nghiệp của anh ta biết mình bị đâm sau lưng, khiến nội bộ của họ bị thiêu cháy trước chứ.”

Từ thông tin mà nhân viên chăm sóc khách hàng điều tra được, Chu Huy Kỳ thật ra là Chu Hối Kỳ, còn đồng nghiệp mà anh ta nhắc tới là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi mà Thi Uẩn từng gặp ba ngày trước.

Nếu dựa theo cuộc gặp lần trước để phán đoán, Thi Uẩn cảm thấy đó là một người tuân thủ lễ nghĩa, từ thái độ tới cách cư xử đều rất khách khí, hoàn toàn không giống kiểu người bàn tán sau lưng người khác.

Nhưng tính ra đây cũng chỉ là lời nói từ một phía, không thể vì vậy mà hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, sau khi bàn bạc với Chu Trạch Chung, Thi Uẩn quyết định gửi ảnh chụp màn hình qua cho người kỹ sư từng tới lúc trước.

[Nhớ đề phòng kẻ tiểu nhân nhé, đồng nghiệp Chu Hối Kỳ của anh đã bôi nhọ thanh danh của anh với người ngoài đấy.]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.