“Mua bán người là phạm pháp.” Chu Trạch Chung chống tay trái lên khung cửa, đuôi lông mày nhướng cao, giọng phảng phất ý cười lại như xen lẫn chút hờ hững: “Hơn nữa, từ bao giờ mà anh biến thành của anh trai em vậy?”
“Vì anh, em nguyện hóa thành người sói đó.” Thi Uẩn cong các đầu ngón tay lại, bắt chước tạo hình móng vuốt sói, thậm trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ như sói dữ: “Gừ gừ… Gào gào…”
Thế rồi nhân lúc người đàn ông trước mặt đang đánh mất sự phòng bị vì dở khóc dở cười, Thi Uẩn nhanh nhẹn khuỵu gối, bật người lên thật cao, nhào thẳng vào lòng đối phương.
Hai chân cô như hai sợi dây leo mềm mại mà chắc chắn, quấn chặt lấy phần eo thon thả rắn rỏi đầy sức sống của anh.
Cô vòng tay qua cổ Chu Trạch Chung, cười híp mắt: “Em không bận tâm tới quá khứ của anh đâu, chuyện anh từng là người của anh trai em trong quá khứ không phải vấn đề, mà quan trọng nhất là…” Đầu ngón tay thon dài của cô gái khẽ nắm lấy phần cằm bóng loáng của anh, cười hì hì tuyên bố chủ quyền: “Bây giờ anh đã thuộc về em rồi.”
Thi Uẩn là ví dụ điển hình của kiểu người đứt dây thần kinh vận động, sức chân của cô cực kỳ yếu, với tư thế chỉ dựa vào đôi chân nhỏ gầy để chống đỡ cả cơ thể này, kiểu gì chưa đến hai phút cô cũng sẽ mè nheo kêu mỏi cho xem.
Chu Trạch Chung đã bắt gặp cảnh này quá nhiều lần rồi, từ phòng tắm, phòng sách, rồi phòng khách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415775/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.