“Cuộc nói chuyện với bố mẹ tối qua lại không vui vẻ gì. Đáng lẽ anh phải đoán được là họ sẽ tìm em gây rắc rối. Do anh xử lý không tốt, xin lỗi em.” Chu Trạch Chung nâng gò má phải của Thi Uẩn, những ngón tay hơi chai sần nhẹ nhàng ve vuốt mái tóc mai mềm mại của cô.
Thi Uẩn chu môi giả vờ giận dỗi: “Sao anh còn khách sáo với em như thế? Em hơi buồn đấy.”
Chu Trạch Chung bật cười, cả lồng ngực cũng rung theo: “Được rồi, là anh không biết điều. Vậy em nói xem nên phạt anh thế nào?”
“Giờ này chắc anh không đi làm nữa đúng không?” Thi Uẩn ngước nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống chân trời, lẩm bẩm hỏi.
Đêm của những ngày hè thường đến muộn, sắp năm giờ chiều mà trời vẫn còn sáng trưng, khiến người ta có cảm giác thời gian còn rất dư dả.
“Không đi, thời gian còn lại dành hết cho em.” Chu Trạch Chung gật đầu.
Kể từ khi Chu Trạch Chung tiếp quản tập đoàn Đồng Nhạc đến nay, công ty đã bỏ lịch làm việc theo giờ giấc mùa hè và mùa đông. Giờ tan làm không còn điều chỉnh theo độ tối của trời nữa mà được cố định vào năm giờ chiều.
Thay đổi này từng gây tranh cãi lớn, bởi vì vào mùa hè trời tối muộn, kéo dài giờ nghỉ trưa và lùi giờ tan làm đến sáu giờ là việc rất bình thường.
Trước khi quen Chu Trạch Chung, Thi Uẩn từng đọc được câu trả lời của anh về vấn đề này trong một bài phỏng vấn trên tạp chí tài chính.
Khi đó anh nói như thế này: “Đối với những người làm công ăn lương, thường chỉ có vài giờ sau khi tan sở mới thực sự là thời gian thuộc về họ, tôi không muốn rút ngắn khoảng thời gian đó. Huống chi nhân viên có quyền được tận hưởng ánh nắng mặt trời, không cần phải ép họ về nhà trong bóng tối.”
Vì vậy những ngày không tăng ca hay đi công tác, Thi Uẩn luôn có thể đợi được Chu Trạch Chung tan làm về đúng năm giờ bốn mươi lăm phút chiều.
Thi Uẩn nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy anh đi với em mua vài bộ quần áo trang trọng nhé, tuần sau em đi thực tập vừa hay cần dùng đến.”
Tuần trước Thi Uẩn đã nhận được thư mời thực tập của đài truyền hình thành phố, thứ hai tuần sau sẽ chính thức đi làm.
Cô thường thích mặc những bộ quần áo rực rỡ, đi làm ở công ty truyền thông trẻ thì không sao nhưng làm việc ở đài truyền hình truyền thống thì trông không được chỉn chu cho lắm, cô đành phải thay đổi sở thích ăn mặc tạm thời.
Thứ sáu vừa rồi Chu Trạch Chung đã nhận được tin vui từ Thi Uẩn nên anh không bất ngờ lắm, nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Trước khi lái xe, anh với tay lấy mấy túi giấy từ ghế sau đưa cho Thi Uẩn, giải thích trước khi cô kịp hỏi: “Anh tranh thủ giờ nghỉ trưa đi mua cho em vài chiếc áo cardigan, hôm qua đã hứa sẽ đền cho em mà.” Trông anh có vẻ hơi tiếc nuối: “Nếu biết hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm, anh đã không chỉ mua theo sở thích của mình.”
Đối với Thi Uẩn, áo cardigan chỉ để giữ ấm, cô thường thích mặc áo hai dây nhưng không tránh khỏi những ngày mưa gió se lạnh, lúc đó vai trò của áo cardigan mới thể hiện rõ.
Thi Uẩn tùy ý cầm một chiếc lên đo trên người, chỉ số vui vẻ của cô lúc nào cũng tràn trề: “Em trong mắt anh là người trong suốt, số đo và gu thẩm mỹ của em anh đều nắm rõ, áo này đúng ý em lắm mà? Em còn tưởng là hàng đặt riêng nữa!”
Lời này tuy hơi khoa trương nhưng không sai, những món đồ lộn xộn mà Chu Trạch Chung mang về từ các chuyến công tác luôn chạm đúng tim đen của cô.
Thi Uẩn ngân nga giai điệu vui tươi, bỗng sực nhớ ra: “À đúng rồi, sao anh biết mẹ anh đến tìm em?”
“Đoán thôi.” Chu Trạch Chung tập trung nhìn con đường hơi đông đúc phía trước, tự giễu: “Hôm nay cứ thấy tức ngực khó thở, mí mắt giật liên tục, anh cũng mê tín một lần.”
Thi Uẩn chống cằm nhìn anh cười tủm tỉm: “Cứ thừa nhận đi, chỉ là anh quá yêu em thôi.”
Đèn đỏ vừa lúc bật sáng, Chu Trạch Chung quay đầu lại, kéo tay cô hôn mạnh: “Đúng vậy, anh đã yêu em đến mức không thể tự thoát ra được rồi.”
Là người thường chủ động tấn công nhưng phòng thủ kém, đột nhiên từ chủ động trở thành bị động, Thi Uẩn có hơi không đỡ nổi, khuôn mặt trắng như ngọc thoáng chốc đã nóng bừng đến mức suýt nổ tung.
Thấy cô thẹn thùng, Chu Trạch Chung dở khóc dở cười, im lặng không trêu cô nữa.
“Anh đi đỗ xe, em qua quán trà sữa đối diện mua giúp anh ly nước chanh nhé.” Khi đến bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, cuối cùng Chu Trạch Chung cũng tìm được cơ hội lên tiếng.
Bãi đỗ xe nằm ở tầng hầm, không thông gió và rất kín, bên trong luôn tỏa ra mùi dầu máy nồng nặc. Thi Uẩn rất ghét cái mùi khó chịu này, Chu Trạch Chung không bao giờ để cô đi theo xuống bãi đỗ xe.
Nhiệt độ trên mặt vẫn chưa hạ xuống, Thi Uẩn quả thật cần gió lạnh thổi vào đầu để tỉnh táo, không chần chừ xuống xe ngay.
Sau khi đỗ xe xong, Chu Trạch Chung không đi thang máy thẳng vào trung tâm thương mại mà đi vòng ra ngoài đón người, nhưng anh lại không thấy người cần tìm ở quán trà sữa.
Khu vực này nằm trên tuyến đường số 2 đông đúc, khách du lịch rất nhiều, dù là ngày làm việc thì lượng người qua lại cũng rất lớn, Thi Uẩn chỉ cao hơn mét sáu một chút rất dễ bị lẫn trong đám đông.
Trong không gian quá rộng lớn thế này, Chu Trạch Chung muốn dùng “radar gen” có sẵn để tìm người là việc không thực tế, gọi điện thoại mới là cách trực tiếp và hiệu quả nhất.
Khi anh định bấm số gọi điện thì một ông lão nhiệt tình bên cạnh chủ động giúp đỡ.
“Cậu thanh niên, lạc mất con à?”
Chu Trạch Chung lắc đầu rồi lại gật đầu: “Là bạn gái ạ, cô ấy đội mũ lưỡi trai màu xanh lá, ông có thấy không?”
“Không phải ở đằng kia à?” Ông lão chỉ về phía quán cà phê ở góc chéo, nói ẩn ý: “Là cái mũ xanh đó đó, có khi phải đổi sang cho cậu đội rồi.”
Quán cà phê nằm ở góc phố đối diện, cô gái đội mũ xanh rêu đang ngồi xổm trước cửa hàng vui vẻ vuốt ve chú chó Samoyed trắng như thiên thần.
Dây xích của chú chó được một người đàn ông có ngoại hình nổi bật giữ, có lẽ là chủ nhân của chú chó, lúc này Thi Uẩn đang cười tươi rói nói chuyện gì đó với anh ta, trông rất vui vẻ.
Chu Trạch Chung cảm ơn ông lão, tranh thủ đèn xanh đếm ngược mười giây vội vàng băng qua đường đến bên cạnh Thi Uẩn.
“Sao em lại ở đây?” Anh bất ngờ lên tiếng dọa Thi Uẩn giật mình.
Thi Uẩn giơ ly cà phê trong tay cho anh xem: “Em không thích uống nước chanh nên đổi sang cà phê rồi. Em đã gửi định vị cho anh, anh không nhận được à?”
Thi Uẩn biết Chu Trạch Chung bảo cô đi mua nước chanh chỉ để lừa cô uống thêm vài ngụm nước thôi, cô mới không muốn uống nước chanh đâu.
Tín hiệu dưới tầng hầm kém, Chu Trạch Chung thật sự không nhận được tin nhắn của cô. Dĩ nhiên, dù bây giờ anh đã lên mặt đất nhưng biểu tượng Wechat trên điện thoại vẫn đang xoay vòng hiển thị chữ [Đang kết nối]...
Thấy không còn việc gì liên quan đến mình, chủ chó định dắt chó đi: “Tôi phải đi làm rồi, không có việc gì thì tôi đi trước nhé.”
“Anh ơi, khoan đã khoan đã, anh vẫn chưa nói cho tôi thương hiệu thức ăn cho chó!” Thi Uẩn vội vàng gọi chủ chó lại.
Chủ chú chó kể tên hai nhãn hiệu, Thi Uẩn ghi vào ghi chú trên điện thoại mới chịu để anh ta đi.
Người đàn ông không còn nước chanh cũng bớt vẻ chua cay, Chu Trạch Chung bình tĩnh hỏi: “Em định nuôi chó à?”
“Cũng hơi muốn.” Thi Uẩn gật đầu: “Chú chó Pomeranian nhà bà nội Cảnh Ngọc vừa sinh được mấy con, bảo em có thể đến nhận nuôi một bé.”
“Em nghĩ dù sao cũng là một sinh mệnh, không thể chỉ vì một giây nổi hứng mà ôm về nuôi được, như vậy hơi thiếu trách nhiệm. Em cần phải tìm hiểu rõ nhu cầu của chó con và đánh giá khả năng của bản thân trước đã.”
Cô nhớ lại cảm giác sờ vào bộ lông của chú Samoyed, khuôn mặt lại nở nụ cười ngọt ngào: “Chú chó của anh chủ kia mập mạp khỏe mạnh, tính cách nhiệt tình, lại còn không rụng lông, em tranh thủ qua học hỏi kinh nghiệm đấy.”
Chu Trạch Chung nhìn biển hiệu [mini zoo] trên cửa quán cà phê, nhướn mày nói: “Đây mới là lý do thực sự em đến mua cà phê phải không?”
Đúng vậy, Thi Uẩn cũng ghét uống cà phê, nếu không phải muốn tìm cơ hội nói chuyện với chủ quán, cô mới không vào cửa hàng này đâu.
Thi Uẩn nghiêng đầu nhìn anh, cố ý chuyển chủ đề: “Nãy sắc mặt anh khó coi thế, không phải là hiểu lầm rồi ghen tuông đấy chứ?”
Chu Trạch Chung nhìn chằm chằm chiếc mũ quá nổi bật trên đầu cô, bình tĩnh nói: “Không rõ, nhưng ông lão đối diện đề nghị em đưa mũ cho anh đội.”
Có lẽ vẫn đang theo dõi tình hình bên này, ông lão bên kia đường mãnh liệt vẫy vẫy cánh tay.
Thi Uẩn: “...”
Năm giờ còn sớm để ăn tối, hai người tiện thể đi chọn quần áo trước.
Lính mới vào nghề thường ưu tiên chọn bộ đồ cơ bản gồm áo sơ mi và chân váy để tỏ ra chín chắn và chuyên nghiệp trong công sở.
Vest bị loại trừ, dĩ nhiên là vì người mặc không chịu nổi cái nóng hơn ba mươi độ của mùa hè oi ả rồi.
Thi Uẩn mặc chiếc váy màu hạnh nhân xoay một vòng trước mặt Chu Trạch Chung, cười tươi hỏi: “Sao nào? Có vẻ chuyên nghiệp không?”
“Ừm, quả thật trưởng thành hơn, có thể đi bán thuốc mê cho sếp rồi đấy.” Chu Trạch Chung gật đầu.
Thực ra anh còn có cảm giác bùi ngùi như con gái mình đã trưởng thành.
Thi Uẩn: “...”
Cái từ này được dùng trong trường hợp này à?
Trong chuyện mua sắm, đàn ông không bao giờ sánh bằng chị em phụ nữ, Thi Uẩn buộc phải thừa nhận điều này.
Không có những lời khen ngợi hoa mỹ chất đống, cô cảm thấy tiêu tiền cũng chẳng vui, cuối cùng chỉ chọn ba bộ đồ rồi kết thúc trận chiến.
“Chỉ vậy thôi à?” Chu Trạch Chung hơi ngạc nhiên về sức chiến đấu của cô hôm nay.
Thi Uẩn nhận ly cà phê anh đưa, giả vờ nhấp một ngụm: “Cuối tuần em đã hẹn chị em đi mua sắm rồi, không vội lúc này.”
“Được, vậy ăn tối thế nào?” Chu Trạch Chung nhận lại ly cà phê chưa vơi được chút nào, mở một chai nước khoáng trong suốt đưa cho cô.
Thi Uẩn lề mề, không chịu nhận: “Cảm ơn anh, em không khát, anh giữ mà uống đi.”
Chu Trạch Chung nhếch mép nhìn cô: “Em nói câu này đã được đôi môi đồng ý chưa? Nó khô đến nứt nẻ rồi, em có hơi độc đoán quá không?”
“...” Dưới ánh mắt giám sát cháy bỏng của anh, cuối cùng Thi Uẩn miễn cưỡng uống gần nửa chai.
Chu Trạch Chung véo má cô: “Anh rút lại lời vừa rồi, Đại Vương quả nhiên rất tôn trọng ý kiến thần dân.”
Thi Uẩn cười gượng: “Tất nhiên, ái phi nghe lệnh, trẫm muốn ăn món Thượng Hải.”
Chu Trạch Chung cười khẽ: “Vâng, mời Đại Vương đi lối này.”
Hai người tránh được giờ ăn uống cao điểm nên không mất nhiều thời gian để giải quyết bữa tối, về đến nhà cũng chỉ mới hơn chín giờ.
Thi Uẩn cười tủm tỉm hỏi người đàn ông bên ghế lái: “Thành tâm mời anh đến nhà em làm khách.”
Chu Trạch Chung vừa định trả lời thì Thi Uẩn đã vội vàng che miệng anh lại, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.
Cô chỉ vào đôi nam nữ đang ôm nhau ở đằng xa, bối rối nói: “Chu Trạch Chung, hình như em sắp có mẹ kế rồi, sau này em không thể mừng Ngày của Mẹ thay anh được nữa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.