Giờ nói gì cũng thành ngụy biện, dĩ nhiên hành vi của họ nhìn từ góc độ nào cũng không trong sạch. Thi Uẩn không phải Đậu Nga, cô hoàn toàn không có mặt mũi nào để kêu oan, đành chủ động đổi hướng chủ đề đầy tranh cãi này.
Thi Uẩn nhắm mắt nói: “Tớ nghĩ việc cấp bách hiện giờ là phải cởi trói cho Chu Trạch Chung…”
Tiền Dư gật đầu: “Hiểu rồi, cậu không thích ăn thịt Đông Pha bị trói gô, cứ luôn cảm thấy thiếu đi cái chất tự do.”
Chủ tiệc sinh nhật bừng tỉnh hùa theo: “Tôi còn thắc mắc sao khi Sói Xám nấu cừu lại cởi trói cho chúng, cuối cùng cũng hiểu ra rồi, cảm ơn chú em nhé.”
“Dừng! Dừng! Dừng!” Thi Uẩn được Thi Dật đỡ ra khỏi góc phòng, giơ tay bịt miệng hai người lại: “Có gì thì nói riêng được không, mọi người chừa cho tớ chút mặt mũi đi mà?”
Chủ đề của mọi người dần dần chệch hướng, nếu cứ kéo dài thêm nữa, Chu Trạch Chung có thể tự nghĩ ra cách giải thoát bản thân luôn rồi.
Thi Dật không đành lòng nhìn anh em mình chịu khổ, anh ấy chen vào góc phòng, ngồi xổm trước mặt Chu Trạch Chung vừa gỡ nút thắt vừa ngạc nhiên tấm tắc: “Tôi còn đang khó hiểu cậu đang trốn chỗ tốt, sao lại đột nhiên biến mất, thì ra là bị nữ tặc bắt cóc.”
“Không phải, tôi tự nguyện vào hang cọp đấy.” Chu Trạch Chung hờ hững giải thích.
“Ok.” Thi Dật ném sợi dây đã cởi ra lên người anh, thầm chê bai: “Một người muốn đánh một người muốn chịu đòn, không bất ngờ sao hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415860/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.