Cơn giận do xấu hổ bùng lên trong lòng, Thi Uẩn tức tối đẩy mạnh người đàn ông trước mặt ra, định trả lại toàn bộ nước mà cô vừa lau đi cho anh.
Cô ngồi sụp xuống, thò tay phải vào hồ bơi bên cạnh. Khi lòng bàn tay vừa cảm nhận được hơi lạnh của nước, cô bất ngờ bình tĩnh lại… Hình như đây là nước tắm của Tiền Dư.
Nhớ lại hình ảnh con rồng trắng trẻo mập mạp tung tăng bơi lội trong hồ, Thi Uẩn ghét bỏ rút tay về, nhìn lại khuôn mặt anh tuấn còn đọng nước của Chu Trạch Chung, hàng lông mày của cô nhăn tít.
Chiếc áo cardigan này có thể vứt được, nhưng đàn ông thì vứt kiểu gì?
Chu Trạch Chung không theo kịp mạch suy nghĩ cua khá gắt của cô: “Sao em lại có vẻ mặt này?” Nói rồi anh cầm bàn tay ướt đẫm của cô đi về phía bàn.
Thi Uẩn lẩm bẩm: “Chiếc áo khoác này không thể dùng nữa rồi.”
“Được, ngày mai anh sẽ bồi thường cho em mười cái mới.” Chu Trạch Chung không hỏi lý do, chỉ dỗ dành.
Sau khi kéo Thi Uẩn ngồi xuống ghế, Chu Trạch Chung ngồi xổm trước mặt cô, lấy khăn giấy ướt cẩn thận lau tay cho cô.
Khi người đàn ông lau xong đang định đứng dậy, Thi Uẩn lập tức giơ hai tay khóa chặt vai anh, giữ anh ngồi im tại chỗ.
Tận dụng khoảng cách thích hợp giữa hai người lúc này, cô tiện tay rút một tờ khăn giấy trên bàn, giữ chặt cằm anh, chăm chú lau đi những vết nước trên mặt. Lực tay cô rất mạnh, Chu Trạch Chung có thể cảm nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415861/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.