“Dì biết chứ, cháu với cậu Chu mới là một đôi.” Bà Tiền gật đầu trấn an Thi Uẩn, song câu nói tiếp theo lại ngoài dự đoán: “Hơn nữa, nó cũng không thích giới tính của cháu.”
Tin tức quan trọng vừa được tiết lộ, Thi Uẩn không khỏi trợn to mắt, suýt thì chết chìm trong ruộng dưa siêu cấp vừa khai phá này.
Tiền Dư nghe xong suýt không giữ được biểu cảm, chiếc cằm ngày càng tròn trịa rơi xuống bị trọng lực trái đất cưỡng ép kéo thành cằm nhân tạo nhọn hoắc.
Do phản ứng của cơ thể, Tiền Dư vô thức bật thốt ra tiếng Tứ Xuyên trong ký ức thời thơ ấu: “Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy?”
“Không phải con tự nói làm gay một năm rất hạnh phúc à?” Vẻ mặt bà Tiền không thay đổi, bà ấy lặng lẽ mở điện thoại ra, bấm vào một bài viết nổi tiếng trên một ứng dụng chia sẻ màu đỏ nào đó.
[Gay một năm hạnh phúc đến mức nào? Mỗi ngày chỉ cần ăn uống vui chơi, lại có người lo lắng chu đáo, sướng muốn chết đi được! Nếu có thể, ước gì cả đời không phải đi làm TAT]
Ngay khi nhìn thấy bức ảnh tự sướng ngớ ngẩn trên tài khoản đó, Tiền Dư lập tức nhận ra đây là bài viết hàng ngày mà mình đã đăng cách đây ba hôm.
Dữ liệu lớn đáng chết, tự động mở quyền truy cập đọc thông tin danh bạ của người dùng đã đành, lại còn tự ý đẩy nội dung người dùng đăng lên cho bạn bè biết.
Thiên lý ở đâu? Địa lý ở đâu? Nhân lý lại ở đâu?
Tiền Dư cảm thấy bị phản bội sâu sắc, lặng lẽ co rúm vào góc tối vỡ òa…
Đối mặt với đứa con ngốc nghếch cứng đờ như xác chết, cuối cùng bà Tiền cũng không đành lòng, bà ấy thở dài giải thích: “Thực ra lúc đầu mẹ còn tưởng con viết sai chữ gap*, nhưng nghĩ lại con học ở Anh và Mỹ lâu như vậy, dưới sự giáo dục kép của tiếng Anh-Mỹ và Anh-Anh, chắc không thể viết sai hai chữ trong ba chữ được…”
*Gap (year) là một kỳ nghỉ kéo dài, trong đó mọi người sẽ tạm gác các công việc học tập chính quy, chuyện sách vở v.v... sang một bên để thực hiện những kế hoạch khác nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức.
Môi bà Tiền bặm chặt, nhưng giọng nói lại không hề cứng rắn: “Mẹ ủng hộ con yêu đương tự do, nhưng nhớ đừng gửi gắm tương lai của mình vào một người không phải người thân của con, đặc biệt là đàn ông không đáng tin cậy.”
Tiền Dư chắc chắn, mười năm sống ở Thành Đô đã có tác động quyết định đến việc mẹ anh ta vẫn có thể giữ thái độ bình tĩnh trong chuyện này.
Chịu ảnh hưởng của môi trường, bà Tiền trở nên vô cùng khoan dung và thoải mái trong xu hướng tính dục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây là chuyện tốt.
Song chuyện này thực sự có bất ngờ, tệ ở chỗ Tiền Dư là trai thẳng trăm phần trăm, chắc chắn có nơi vẫn cứu vớt được.
Thời gian gần đây trên mạng lan truyền một trào lưu mới, cư dân mạng sẽ cố tình viết “gap” thành “gay” để thu hút sự chú ý và lượt tương tác, Tiền Dư chỉ là đất đá trôi theo dòng chảy mà thôi.
“Mẹ, con chỉ đang đùa thôi…” Tiền Dư phải tốn rất nhiều công sức mới giải thích rõ ràng câu chuyện hoang đường này.
Có vết xe đổ, anh ta thề sau này sẽ không bao giờ dám chơi trò trừu tượng nữa.
Bà Tiền nghẹn một hơi không biết trút vào đâu, bèn lớn tiếng nói: “Mẹ thấy con rảnh rỗi sinh nông nổi quá đấy, mau đi tìm việc làm đi, đàng hoàng lại.”
Bà Tiền cho rằng con người sinh ra không phải để chịu khổ, trên cơ sở có điều kiện kinh tế, bà ấy có thể chấp nhận việc con trai nằm yên và hưởng thụ một cách hợp lý. Vì vậy trong năm đầu tiên sau khi con trai tốt nghiệp, bà ấy không can thiệp vào việc theo đuổi tự do của đối phương.
Tuy nhiên khi nhìn thấy bài đăng mà con trai chia sẻ, suy nghĩ của bà ấy hơi dao động.
Bà Tiền cho rằng Tiền Dư không nên gửi gắm toàn bộ cuộc sống và tương lai của mình vào tay người khác.
Bà ấy chắc chắn bản thân sẵn sàng dành hết tất cả cho con trai vô điều kiện, nhưng làm sao có thể đảm bảo hoặc yêu cầu người khác cũng sẵn sàng như mình?
Dù sao bà ấy không đi guốc trong bụng người khác, không có khả năng nhìn thấu lòng người, nên không thể và cũng không nên trông chờ vào người khác.
Tiền Dư không có một người bố đáng tin cậy, gia đình cũng không có tài sản dồi dào đến mức có thể lo cho anh ta ấm no suốt đời. Nếu một ngày nào đó gia đình này sụp đổ, ai sẽ sẵn lòng che mưa chắn gió cho anh ta? Trong tình huống không có ai nương tựa, anh ta sẽ làm thế nào để sống vô tư lự?
Bà Tiền suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy mình già thật rồi, đã bắt đầu lo lắng cho tương lai của con cái như người mẹ già nua của mình vậy.
Bà ấy không cần con mình giỏi giang đến mức nào, nhưng ít nhất, nó phải có kỹ năng sống đủ để tồn tại trên đời này.
Bà Tiền đeo lại vẻ mặt nghiêm túc, thái độ trở nên cứng rắn: “Mẹ không quan tâm con đi giao đồ ăn hay đi lắc trà sữa, tóm lại con phải tìm được việc làm trước tháng bảy.”
Bà ấy không dùng tiền bạc để đe dọa, cũng không lấy tình cảm ra uy hiếp, nhưng Tiền Dư sợ hãi một cách kỳ lạ trước thái độ không bình thường như này của mẹ.
Anh ta thu lại nụ cười, gật đầu mạnh: “Con biết rồi.”
Tuy nhiên, đây không phải là chuyện dễ.
Tình hình việc làm trong nước hiện tại không mấy lạc quan, những người từng được coi là “miếng bánh ngon” khi du học trở về giờ đây đã trở thành một hạt cát bình thường trong thành phố hòa nhập quốc tế này. Trong mắt xã hội, “gap” trong hồ sơ chẳng khác nào ngồi tù, huống hồ Tiền Dư học cái ngành “hố đen” là Triết học. Anh ta cũng chỉ hiểu nửa vời, người ta hỏi thêm cũng không biết trả lời thế nào, con đường tìm việc vì thế càng trở nên mịt mù hơn.
Tiền Dư nắm chặt tay Thi Uẩn như thể cô đã trở thành cọng rơm cứu mạng của mình: “Uẩn à! Cậu đi kiếm việc với tớ nhé?”
Thi Uẩn học ngành Ngôn ngữ Trung, nếu so với ngành Triết học của Tiền Dư thì cũng xêm xêm mối quan hệ bình đẳng giữa Ngọa Long và Phượng Sồ, điều này khiến Tiền Dư tự tin hơn kha khá.
Lúc này đã gần đến kỳ nghỉ hè rồi, Thi Uẩn cũng đang định tìm một chỗ thực tập hè nên dứt khoát gật đầu đồng ý luôn.
Hai người thuộc phái hành động, vừa nói xong đã quay về viết sơ yếu lý lịch, thậm chí Tiền Dư còn bỏ ra ba mươi đồng trên Taobao nhờ người ta tinh chỉnh thật đẹp, xong mới yên tâm gửi ào ạt vào các phần mềm tuyển dụng lớn.
Cho đến khi Thi Dật đi làm về, Tiền Dư mới lưu luyến không rời mà tạm biệt.
Bầu trời như bị thủng một lỗ, mưa vẫn rơi xối xả không ngừng, mùa hè đã đến từ lâu bị trói chặt vào đám mây đen dày đặc.
Mấy ngày nay Thi Uẩn đều ngủ không ngon, lúc này cô đang cuộn tròn ở góc sô pha ngáp ngắn ngáp dài.
Thi Dật ném tấm chăn đang vắt trên thành ghế sô pha lên người em gái, ghét bỏ lên tiếng: “Nếu có người hỏi em sao lại chết cóng, chắc em cười hì hì đáp thực ra mình chết vì lười quá.”
Thi Uẩn lè lưỡi với anh trai, không khách sáo ra lệnh: “Nếu anh không rót cho em một cốc nước ngay bây giờ, em sẽ trả lời với anh rằng em chết vì khát.”
Chê vậy thôi chứ Thi Dật vẫn rót cho cô một cốc nước ấm.
“Sao rồi? Đi chơi với bạn trai cũ có thành công không?” Anh ấy nhét cốc nước vào tay Thi Uẩn, tiện thể chen vào ngồi bên cạnh cô.
“Em tiêu tiền của Chu Trạch Chung không hết nổi.” Thi Uẩn tu ừng ực cạn cốc nước mới ngẩng đầu tò mò hỏi: “Nhưng sao anh biết em đi với Chu Trạch Chung?”
Thi Dật bí hiểm nói: “Đương nhiên là vì… Trên người em có mùi nước hoa của cậu ta chứ sao.”
Tất nhiên đây là lời nói dối, tối qua Thi Dật vốn định rủ Chu Trạch Chung ra ngoài đánh bóng, kết quả một câu “không rảnh” của đối phương đã vô tình dập tắt hy vọng của anh ấy. Lúc đó Thi Dật chất vấn đối phương có phải có tình mới quên tình cũ không, Chu Trạch Chung đã trả lời như thế này.
“Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu rõ tôi lắm, tôi là một người rất hoài cổ.”
Đối với những tình tiết âm thầm khoe khoang tình yêu kiểu này, Thi Dật đã xem suốt hai năm qua rồi. Người thông minh như anh ấy ngay lập tức nhận ra tình cũ được nhắc đến chính là cô em gái ngốc nghếch của mình.
Thi Uẩn liếc anh trai, giả làm một vị thẩm phán nghiêm minh: “Xin lỗi nhé, tối qua Chu Trạch Chung không xịt nước hoa, chắc mũi anh lại phạm tội rồi, em đề nghị cắt đi là vừa.”
Thi Dật ghé sát tai cô cười hì hì: “Sao thế, chưa theo đuổi được người ta nên thẹn quá thành giận à?”
“Đây là một kiểu tình thú đấy, đồ nhà quê!” Thi Uẩn giơ ngón giữa về phía anh trai: “Hơn nữa chuyện tình yêu không thể vội vàng được, theo đuổi cũng cần phải có thời gian chứ?”
“Cần thiết không? Em vẫy tay một cái là Chu Trạch Chung hí hửng đồng ý ngay mà?” Thi Dật không hiểu nổi hành động tốn sức vô ích này, dù sao là một nhà tư bản, mọi việc thuận lợi mới là trên hết.
“Cần thiết.” Thi Uẩn trả lời rất dứt khoát: “Anh ấy không phải là người vẫy tay thì tới vung tay thì đi, anh ấy có quyền lựa chọn của riêng mình.”
“Là em đã không đủ trách nhiệm với hành vi của mình trước đây, thiếu lý trí, anh ấy dừng lại để cân nhắc kỹ lưỡng cũng là chuyện hợp tình hợp lý.” Cô dừng lại hồi lâu rồi mới tiếp tục nói, giọng lí nhí gần như không nghe thấy: “Huống hồ anh ấy cũng có những nỗi niềm riêng, em hiểu mà.”
Thi Dật biết rõ Chu Trạch Chung là một người đàn ông đáng tin cậy, nếu không anh ấy cũng không để mặc tình cảm của hai người tự do phát triển, thậm chí còn tự nguyện làm người bón phân chăm chỉ rồi.
Nhưng dù anh ấy tin tưởng người đàn ông này đến mức nào cũng không thể chống lại áp lực của gien và huyết thống, trái tim Thi Dật tự nhiên sẽ nghiêng về người thân ruột thịt của mình vô điều kiện.
Từ sự quan tâm dành cho em gái, anh ấy muốn hiểu rõ những lo ngại của Chu Trạch Chung nên đêm hôm sau đã hẹn người ta ra ngoài.
Vào buổi tối những ngày trong tuần, trước cửa mấy cửa hàng ven đường vẫn tụ tập không ít thanh thiếu niên ăn mặc sành điệu. Mỗi người đều cầm một ly rượu nhỏ, có người đứng trên lề đường, có người ngồi bệt xuống đất, vừa nhâm nhi đồ uống vừa cười đùa với bạn bè.
Xung quanh hơi ồn ào, Chu Trạch Chung đứng dưới đèn đường, khuôn mặt điển trai lạnh lùng không giấu nổi vẻ khó chịu.
Nơi này là do Thi Dật dẫn anh đến, không, nói chính xác hơn là đối phương lái xe đến nhà anh rồi kéo anh ra ngoài.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống đỉnh đầu ưu việt của Chu Trạch Chung, làm cho khuôn mặt anh trở nên mờ ảo, song đường cằm lại nổi bật hơn dưới tác động của ánh sáng và bóng tối.
Thi Dật lần theo ánh sáng, chăm chú nhìn đối phương hồi lâu, không ai có ý định mở lời.
Đối mặt với ánh sáng chói lóa, đôi mắt vốn được nuông chiều trong nhà kính từ nhỏ nhanh chóng phất cờ đầu hàng, không ngừng động viên mí trên và mí dưới buông bỏ rào cản, bắt tay hòa giải như trước.
Vì muốn se duyên cho cuộc tình này, ông mai đành nhắm mắt, quyết định thúc đẩy họ một phen không màng đến hậu quả.
“Tại sao cậu vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của em gái tôi?” Thi Dật hỏi.
Chu Trạch Chung ngửa đầu uống cạn ly cocktail Long Island Iced Tea trong tay, thành ly tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ ngưng tụ những giọt nước li ti, uốn lượn chảy dọc cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
Anh cụp mắt, nhẹ nhàng giải thích: “Tôi không muốn cô ấy lại rơi vào tình thế khó cả đôi đường nữa nên muốn xử lý tốt mối quan hệ gia đình trước.”
Tuy Chu Trạch Chung là một người khá kiệm lời nhưng dù sao cũng đã chơi chung một thời gian dài, bạn bè ít nhiều cũng có thể nhận ra chuyện anh không hòa thuận với bố mẹ.
Thi Dật quá hiểu tính cách của em gái, thực ra Thi Uẩn là một cô gái rất nhạy cảm, đặc biệt là khi đối mặt với tình cảm gia đình trân quý, cô sẽ trở nên thận trọng và nhút nhát hơn.
Thi Dật vòng tay qua vai Chu Trạch Chung, cụng nhẹ ly rượu trong tay mình vào ly không của anh rồi uống một hơi cạn sạch.
“Thi Uẩn hiểu cậu, Thi Uẩn tốt.”
“Cậu chu đáo với Thi Uẩn, cậu cũng tốt.”
Chu Trạch Chung cong mắt cười khẽ: “Thi Dật là một người anh trai tốt, Thi Dật cũng tốt.”
Ngày hôm nay cuối cùng cũng quang đãng, bầu trời mới hơn mười giờ tối vẫn còn mang màu xanh mờ ảo, những đám mây trắng thưa thớt rải rác khắp nơi, ngày mai vẫn sẽ là một ngày đẹp trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.