“Ừm, anh biết rồi.” Chu Trạch Chung mất tự nhiên rút tay lại, lòng bàn tay vẫn còn hơi ẩm ướt, anh cố gắng bình tĩnh nói: “Muộn rồi, em về phòng ngủ đi.”
Chắc chắn đây là Chu Trạch Chung sau khi say rượu, Thi Uẩn dám khẳng định chắc nịch. Thái độ lạnh lùng đuổi khéo này giống hệt như vẻ mặt vô tình của anh khi từ chối lời mời về nhà của cô trong đêm mưa lần trước.
Rượu là thứ thần kỳ, nó có thể tự dưng phóng đại lòng can đảm vốn yếu ớt của con người, cũng có thể là liều thuốc sám hối để thu hồi mọi hành động trong cơn say.
Mặc dù Chu Trạch Chung là một chàng trai Trung Hoa luôn giữ chữ tín nhưng Thi Uẩn vẫn không kiềm chế được lòng nghi ngờ lung tung khi mất đi cảm giác an toàn. Cô sợ bộ não của anh bị treo máy sẽ xóa sạch những ký ức đã được lưu trữ trong ổ nhớ, lo tình cảm nồng nàn của hai người đêm nay sẽ tan biến sạch cùng với hơi cồn dễ bay hơi.
Cô đảo đôi mắt to tròn suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định ký tên đóng dấu để đảm bảo quyền được theo đuổi tình yêu của mình.
Thi Uẩn ngồi xếp bằng trên sô pha, cầm bút viết đầy một trang giấy ghi chú của khách sạn.
“Thưa anh Chu thân mến, xin hãy để lại tên quý của anh ở đây, để chúng ta có thể kết mối duyên lành lưu danh sử sách.” Thi Uẩn chỉ vào chỗ trống bên cạnh tên mình, nghiêm túc đưa ra lời mời.
Chu Trạch Chung đứng bên cạnh cô đã đọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415864/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.