Câu này chẳng có gì để nghi ngờ, khi hai người cùng ở trong một không gian kín, Chu Trạch Chung luôn có thể xác định vị trí của Thi Uẩn ngay lập tức, điều này xảy ra rất thường xuyên.
Thi Uẩn vì tò mò mà âm thầm trêu chọc anh, hỏi anh phải chăng giữa hai người có mối liên kết đặc biệt nào đó, khiến anh bị chi phối bởi bản năng giống mèo rình chuột, không thể dừng việc tìm kiếm cô.
Lúc ấy hai người vừa kết thúc hoạt động trên giường, để ý đến việc ngày mai đối phương còn phải tham gia hoạt động đi bộ hai mươi cây số trong khuôn viên trường, Chu Trạch Chung không đòi hỏi quá nhiều như những đêm cuối tuần thường lệ.
Sắc mặt người đàn ông chưa thỏa mãn nhu cầu hơi lạnh lùng, anh vừa dọn dẹp chiếc giường bừa bộn vừa liếc nhìn cô gái xinh đẹp vẫn còn thừa năng lượng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Nếu em muốn làm chuột, anh làm mèo cũng không có vấn đề gì.”
Đương nhiên Thi Uẩn không muốn làm con chuột bị mọi người đuổi đánh, sau khi làm ầm ĩ một hồi, Chu Trạch Chung đau đầu không thể làm gì khác ngoài bịa ra một lý do khác có thể chấp nhận được.
“Đồng hồ điện tử của em được liên kết với điện thoại của anh.”
Nhưng Thi Uẩn phát hiện, sau khi chiếc đồng hồ vỡ nát bị ném vào thùng rác, đối phương vẫn có thể xác định chính xác vị trí của cô.
Giống như lúc này.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Thi Uẩn dịu đi một chút, cô khẽ oán trách: “Đã nhìn thấy rồi sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415866/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.