Nụ hôn này không quá dữ dội, nhưng kéo dài khá lâu.
Thi Uẩn không tìm được khoảng trống để thở, cả cơ thể gần như chỉ dựa vào luồng hơi ban đầu để chống đỡ. Cô như con cá mắc cạn, trong cơn mơ hồ có cảm giác ngạt thở gần kề cái chết. Song cái cảm giác choáng váng do thiếu oxy này lại khiến người ta sẵn sàng đắm chìm một cách kỳ lạ.
Trọng lượng của người đàn ông đè lên cơ thể cô, hơi thở mang hương rượu trái cây thi thoảng lại phả vào cần cổ nhạy cảm và căng thẳng, khiến Thi Uẩn không kiềm chế được mà cuộn ngón chân, nín thở, cơ thể run rẩy.
“Anh uống nhiều rượu lắm à?” Nhân lúc thủy triều dâng lên bổ sung nguồn nước, cuối cùng Thi Uẩn cũng được thở hổn hển.
Nhiệt độ cơ thể Chu Trạch Chung đang tăng lên nhanh chóng, dù cách hai lớp vải bông cũng không ngăn nổi tín hiệu cảnh báo.
“Ừm, lâu rồi không gặp bạn bè nên khá vui, tối nay uống hơi nhiều.” Môi Chu Trạch Chung dán vào chiếc cổ mịn màng của cô không nhúc nhích, tiếng giải thích hơi mơ hồ không rõ: “Hơn nữa, gặp em anh rất vui.”
Chiếc khăn dần mất nhiệt nghiêm ngặt che kín vùng mắt, trước mắt Thi Uẩn vẫn là một màu đen nhưng cô có thể tưởng tượng từng mảng màu hồng đang lan ra khắp làn da trắng của người đàn ông, hẳn là một cảnh tượng vô cùng quyến rũ.
Có lẽ do men say khuấy động, hành động của anh hôm nay vượt quá giới hạn rất nhiều, bàn tay to lớn cũng vô thức luồn vào ống quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415865/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.