Đột nhiên, một tia chớp cực sáng giáng xuống, cuối cùng Thi Uẩn cũng nhìn rõ khuôn mặt ẩn trong bóng tối của Chu Trạch Chung. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, dường như còn mang theo ý cười nhàn nhạt khó hiểu.
“Em nghĩ sao? Trông anh giống người ăn chay lắm hả?” Đuôi mày đậm của Chu Trạch Chung hơi nhướng lên, ánh mắt khó đoán nhìn cô gái xinh đẹp thấp hơn mình gần một cái đầu.
Người đàn ông chống một tay vào khung cửa, dáng người cao lớn gần như chắn hết lối đi vào phòng.
Chu Trạch Chung là sói dữ, chỉ khi xé nát thịt xương con mồi mới có thể làm dịu được ham muốn khó lấp đầy trong anh.
Sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ, cơn mưa vốn đã dần tạnh lại rào rào trút xuống, sấm sét rền vang như tiếng ồn trầm đục của xe tải chở quá tải chạy qua mặt đường nhựa, khiến nỗi buồn bực chất chứa trong lòng Thi Uẩn trở nên bứt rứt, dần dần thò đầu ra ngoài.
Cô cúi đầu xuống, hàng mi dài cong vút phủ lên mí mắt dưới, tạo thành mảng mờ nhỏ: “Anh là động vật ăn thịt, nếu không chết, em bị anh cắn vài miếng cũng chẳng sao.”
Thi Uẩn rất thích tấn công trực diện, nhưng không thể không thừa nhận, lùi một bước để tiến mới là chiêu thức thành thạo và có hiệu quả nhất của cô.
Cô rất rõ ưu thế của mình nằm ở đâu, cũng có thể dò chính xác điểm yếu của đối thủ nên luôn có thể trở thành người nắm phần thắng.
Chu Trạch Chung nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415868/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.