“Trông anh nhỏ nhen lắm hả?” Chu Trạch Chung vẫn giữ nguyên nét mặt, chăm chú bỏ bông tẩm i-ốt vừa dùng vào túi kín đã chuẩn bị sẵn, định ngày mai vứt hết rác thải y tế này vào thùng chứa rác độc hại.
Rút một que bông mới ra, anh vừa định xử lý đầu gối bên kia của Thi Uẩn thì phát hiện váy trắng của cô đã xộc lên tới đùi do lúc nãy vùng vẫy dữ dội.
Chu Trạch Chung nhìn đi chỗ khác, tự nhiên kéo váy của cô xuống dưới đầu gối.
“Huống chi, mức độ này mà cũng gọi là trả thù ư?” Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn cô gái ẩn chứa những gợn sóng khó nhận thấy.
“Hứ!” Thi Uẩn cúi người xuống, khuôn mặt phụng phịu tới gần anh: “Sao lại không tính? Cùng một tình huống, trước đây anh còn dỗ dành em tử tế, giờ kém xa luôn.”
Khoảng cách quá gần, Chu Trạch Chung gần như có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ nhạt màu trên mặt cô, mùi bạc hà thoang thoảng quen thuộc từ miệng cô lập tức xộc vào khoang mũi anh.
“Em đã nói là trước đây rồi.” Anh giữ tư thế ngồi xổm, lùi lại nửa bước một cách không tự nhiên, cúi đầu không nhìn cô nữa: “Nếu một người đàn ông đối xử với bạn gái và người khác bằng thái độ như nhau, em nghĩ vậy có hợp lý không?”
“Em là người khác…” Thi Uẩn mở to mắt, lẩm bẩm đầy khó tin.
Cảm xúc của Chu Trạch Chung vẫn không đổi, que bông trong tay lại chính xác chạm vào miệng vết thương.
“Chẳng lẽ không phải? Hay là sau khi em đề nghị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415869/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.