Mưa càng lúc càng lớn, đập vào cửa kính xe thành từng tiếng lộp bộp đều đặn, kỳ lạ thay lại cộng hưởng với nhịp tim của Chu Trạch Chung.
Anh rất chắc chắn, Thi Uẩn đang giả ngốc cố tình hiểu sai ý của anh, đây là thủ đoạn trốn tránh quen thuộc của cô.
Chu Trạch Chung bị dáng vẻ này của cô chọc tức đến bật cười: “Đây có phải là cách suy nghĩ đặc trưng của nhà họ Thi các em không? Rất độc đáo.”
Dù là ngoại hình hay tính cách, Thi Uẩn giống như được Thi Dật sinh ra vậy.
Lần đầu tiên Thi Dật mời Chu Trạch Chung đến nhà chơi thì đã bị anh từ chối.
Lúc đó Chu Trạch Chung trả lời: “Xin lỗi, tôi không có thói quen đến nhà người lạ chơi.”
Thi Dật chớp đôi mắt trong trẻo: “Không sao, tôi đến nhà cậu cũng được, tôi không ngại đến nhà người lạ chơi đâu.”
Tóm lại, anh em nhà họ Thi đều là thiên tài trong việc xuyên tạc ý người khác, là trùm xã giao, khiến người ta hoàn toàn không thể từ chối.
Thi Uẩn chống cằm, chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh không thích à?”
Rõ ràng câu này không phải đang hỏi Chu Trạch Chung có thích cô hay không, nhưng anh vẫn không thể trái với lương tâm mà nói không thích được, đành lắc đầu thở dài: “Lái xe đi, chúng ta dừng ở đây quá lâu rồi.”
Kỹ năng lái xe của Thi Uẩn những năm qua đã tiến bộ kha khá, xe chạy bon bon rất ổn định trên con đường trống trải.
Tại một ngã tư, vô lăng đột nhiên rẽ trái vào hướng hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415870/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.