Đêm tối, men rượu, gió gào, những lời xúi giục, hormone nữ quấy phá…
Vô số yếu tố kích động đan xen vào nhau khiến trái tim đang ngo ngoe rục rịch càng đập dữ dội hơn.
Đêm đó họ đã chia tay như thế nào nhỉ? Thi Uẩn nghĩ ngợi, ký ức vô cùng rõ ràng.
Cô mắng Chu Trạch Chung có bệnh, nói ghét sự lạnh lùng máy móc của anh, căm hận sự tỉ mỉ của anh. Chu Trạch Chung vẫn bình tĩnh như trước, đương nhiên cũng không đồng ý với yêu cầu chia tay của cô.
Lúc ấy Chu Trạch Chung đã nhường nhịn như thường lệ, nhưng vẫn không thể dập tắt được trái tim đang bức bối của Thi Uẩn.
Có những lời chưa qua kiểm duyệt của não bộ, cũng không xuất phát từ trái tim mà chỉ là buột miệng tuôn ra mà thôi.
Cô tùy tiện nói: “Chu Trạch Chung, chúng ta chia tay đi, em không còn thích anh nữa.”
Thi Uẩn nhớ rất rõ, người đàn ông đang quay lưng lại với cô đứng ngây người rất lâu mới thốt lên một tiếng “Được” khe khẽ.
Mấy ngày sau khi chia tay, có lẽ do được thiên nhiên an ủi, Thi Uẩn không quá buồn bã.
Nhưng khi cơn hưng phấn đó qua đi, cô dần dần bắt đầu nhớ anh, không kìm được muốn đến gần anh.
Cô ghét thái độ lạnh nhạt gần đây của anh, bực bội vì anh không để mắt đến mình, oán trách anh từ chối lời mời về nhà của mình, tức giận vì anh đứng quá gần phụ nữ khác…
Cô như một hũ dấm bị đổ, tự mình ghen ghét trong lòng.
Cô đổi ý rồi, như anh trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415875/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.