Thi Uẩn không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, khi cô tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm bốn rưỡi sáng.
Túi chườm nóng đặt trên bụng dưới đã nguội lạnh, thay vào đó là một chú mèo thái giám béo ú, thân nhiệt của động vật luôn ổn định, là túi sưởi trời ban.
Cơ thể hơi tê cứng vì bị đè nặng, Thi Uẩn nằm một lát rồi mới ngồi dậy bế Vũ Sư lên.
Bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng quắc của Vũ Sư, vờ nghiêm nghị hỏi: “Nói! Ai phái em đến đây?”
Vũ Sư lười biếng “meo” một tiếng, thân hình mập mạp bỗng linh hoạt thoát khỏi tay cô, rồi nhẹ nhàng lắc lư cái mông béo ú, uyển chuyển lách qua khe cửa bỏ đi.
Có lẽ là học được từ đám anh em giang hồ, mèo vô dụng được nuôi trong nhà như Vũ Sư bỗng một ngày nọ biết cách mở cửa. Phần lớn nó sẽ mở tủ đồ ăn vặt trộm thức ăn hoặc lẻn vào phòng Thi Dật vào ban đêm để đánh hội đồng anh ấy, còn chui vào phòng Thi Uẩn để âm thầm quấn quýt như hôm nay thì quả thật chưa từng thấy bao giờ.
Thi Uẩn ngủ một giấc tỉnh dậy, người đã tỉnh táo hẳn, con người ta thường hay suy nghĩ vẩn vơ trong đêm đen tĩnh mịch.
Chẳng hạn như gương mặt lạnh như tiền dần dần có hơi ấm của Chu Trạch Chung, thân hình cường tráng, vòng tay mạnh mẽ, nhịp thở dồn dập khó kìm nén…
Nghĩ tiếp nữa thì sẽ đến những cảnh không phù hợp với trẻ vị thành niên mất, Thi Uẩn vội lắc đầu, cố gắng xua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415876/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.