“Cảm ơn, không cần đâu.” Chu Trạch Chung xoa cái trán hơi nhức nhối, không nhìn cô gái trẻ ngồi bên cạnh.
Thi Uẩn chưa bao giờ giấu được cảm xúc của mình, sự bực dọc hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lúc này: “Tại sao?”
Không gian trong xe chật hẹp, không khí dường như đã bị cơn giận của cô bao trùm, hai người đàn ông ngồi ghế trước run rẩy, chỉ muốn co rúm lại thành một quả bóng nhỏ trốn ở góc khuất.
Chu Trạch Chung hơi nghiêng người, đôi mắt đen láy cuối cùng cũng dừng trên khuôn mặt Thi Uẩn: “Chúng ta đã chia tay rồi.”
Giọng nói tuy lạnh lẽo nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cảm xúc vẫn bình tĩnh, nếu không phải khuôn mặt trắng trẻo của anh còn đỏ ửng thì quả thực không thể nhận ra là anh đang say.
Mặc dù Chu Trạch Chung đang kể sự thật nhưng lời lẽ lại pha lẫn một chút cảm xúc cá nhân, vì chính cô đã chủ động buông tay anh ra, anh là người bị động nên hơi oán trách cũng không hiếm lạ.
Thi Uẩn cúi đầu, im lặng ngồi yên tại chỗ. Chu Trạch Chung cũng không lên tiếng, chỉ nhìn chăm chú vào đỉnh đầu đen nhánh của cô.
Tiếng mưa rơi trên nóc xe càng lúc càng rõ, gần như lấp đầy cả tai.
Trong lòng buồn bực khó chịu, giống như khí hậu miền Nam đang dần nóng lên và ẩm ướt vì những cơn mưa.
Thi Uẩn không thở nổi, chợt đẩy tung cửa xe, bước nhanh vào màn mưa, bỏ đi không thèm ngoái lại.
“Sếp Chu, hay là anh đi dỗ cô ấy đi?” La Toàn giả chết bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415878/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.