Nhìn dáng vẻ nhát gan của Tiền Dư, không cần đoán cũng biết người vừa bước vào là ai.
Căn phòng bắt đầu trở nên im lặng, Thi Uẩn cũng câm nín.
Gần như đồng thời, tiếng máy móc ầm ầm ngừng lại, một chồng mạt chược xanh trắng xen kẽ được xếp gọn gàng trước mặt Thi Uẩn.
Trong căn phòng im ắng, tiếng bước chân của người vừa vào rất nhẹ, càng đến gần càng trở nên rõ ràng hơn, giống như tiếng chày gõ đều đặn bên tai, có chút khó chịu.
Cô thực sự không nói gì hay ho nên hơi áy náy, nhưng con người ta thường thích cố tỏ ra mạnh mẽ, vì vậy cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, hơi nghiêng mặt cố gắng biện minh cho lòng kiêu hãnh của mình.
Lúc quay đầu nhìn về phía sau, Thi Uẩn chỉ kịp thoáng thấy chiếc áo vest màu xám vắt trên cánh tay Chu Trạch Chung thì tầm nhìn đã bị Thi Dật đột ngột tấn công từ phía sau che khuất hoàn toàn.
Thi Dật tiến lại gần em gái, sau khi suy tư ngắm nghía kiểu tóc mới của cô một lúc thì cười híp mắt đề nghị: “Tối về giúp anh cày hai mẫu đất trồng nho nhé? Anh đang muốn trồng thêm vài gốc nữa.”
Nói rồi anh ấy quay đầu nhìn người đàn ông đứng phía sau, cười hì hì: “Anh tưởng bây giờ vẫn còn thịnh hành kiểu mái thưa, mái chữ bát các kiểu chứ, không ngờ đã tiến hóa thành mái chó gặm, anh thật sự không theo kịp thời đại nữa rồi.”
Chuyện buồn đã tạm quên bỗng được nhắc lại, Thi Uẩn xấu hổ giận dữ đứng bật dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415877/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.