Chu Trạch Chung bất đắc dĩ mím môi, Phàm Khải kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, ánh mắt sáng rực đầy hóng hớt của mấy người qua đường cũng dồn hết lên Thi Uẩn như đang cảnh cáo.
Cô vượt biên mất rồi!
Trước kia Thi Dật thường phê phán cô không có cảm giác về ranh giới, cô chẳng thèm ngó ngàng, thậm chí còn mắng lại anh ấy: “Tầm nhìn hạn hẹp nên thấy cũng cái gì cũng hẹp, anh thích vạch ranh giới như vậy sao không vẽ căn nhà cũ nát của mình vào trong vạch đỏ của vùng giải tỏa luôn đi?”
Tuy nhiên bây giờ đổi sang một góc độ khác, Thi Uẩn chợt nhận ra hình như trong mấy lời nhảm nhí của ông anh mình cũng có mấy câu dùng được…
“Em vừa thấy anh ấy là không nhịn được muốn gần gũi, bác sĩ Hồ, chị nói xem đây là chứng bệnh gì?” Thi Uẩn thành thật khai báo triệu chứng gần đây cho cô bạn thân.
Hồ Cảnh Ngọc mỉm cười thấu hiểu: “Lòng còn vấn vương.”
Thi Uẩn không đồng ý với kết quả chẩn đoán này, chia tay đã được một tuần rồi, cô ngửi hương hoa thấy thơm, nhìn làn nước thấy trong, ngay cả Tiền Dư tăng năm ký cũng trở nên anh tuấn trong mắt cô, đâu phải dáng vẻ đắm chìm trong quá khứ?
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô đưa ra một kết luận: Chỉ là cơ thể vẫn chưa quen thôi.
Vấn đề này dễ giải quyết, đừng gặp mặt, đừng chạm trán là được.
Vì thế cô từ chối mọi cuộc hẹn của bạn bè, thu mình trong trường suốt một tuần.
Giảng viên hướng dẫn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hinh-nhu-hoi-nho-anh-roi/1415880/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.